Thoạt đầu khi nhận tin cha mẹ đi tù, những cô sinh viên hiếu thảo chỉ biết buồn và giấu mình trong phòng khóc vì sợ những lời gièm pha, dị nghị. Nhưng rồi các em tự nhủ, phải cố gắng, phải đối mặt với sự thật và phải làm tất cả mọi việc để cha mẹ được giảm án, dù có phải quỳ xuống xin lỗi bị hại...

Phan lam con khi cha me vao tu - Anh 1

Nước mắt B luôn rơi khi quay ra sau nhìn con gái: Ảnh: D.T

Mẹ đi tù, chị nghỉ học nuôi em

Đang học năm nhất đại học, N nhận tin mẹ (bị cáo N.T.B, SN 1969, ở Bình Chánh, TPHCM) phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu (lừa 5 người để chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng trong việc mua bán nhà đất). Thấy mẹ bị công an dẫn đi thụ lý án, N suy sụp, mặc cảm. Đóng cửa, nhốt mình trong phòng, em đặt ra rất nhiều câu hỏi, em sẽ phải làm gì để lo cho các em. Ba đứa em, nhất là đứa nhỏ chỉ mới hơn 5 tuổi, sẽ ra sao khi không có mẹ bên cạnh. Các bạn trong trường biết chuyện sẽ dị nghị và sa lánh. N chỉ muốn buông bỏ. Nhưng rồi em nghĩ đến mẹ, người đã gồng gánh nuôi 4 đứa con khi chồng bỏ đi không một lần liên lạc, không trách nhiệm với con.

N quyết định đến trường làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập, đi làm thêm nuôi các em và dành thời gian chăm sóc chúng. N đưa các em đi học, nấu cho chúng ăn, lo cho chúng ngủ, làm nhân viên bán hàng rồi làm gia sư. Bận bịu, khó nhọc là vậy nhưng mỗi khi vào thăm mẹ N luôn lạc quan để mẹ yên tâm cải tạo tốt. Hôm ở tòa cũng vậy, vừa nhìn thấy mẹ, N muốn ôm bà thật chặt rồi òa khóc nhưng không thể.

Nghe tòa tuyên mẹ 7 năm tù, N buồn thật nhiều nhưng vẫn gắng chạy theo dặn mẹ khi bà đang bị công an dẫn ra xe bịt bùng: “Mẹ ơi! Mẹ ơi! Nhất định phải gắng cải tạo cho tốt để về với chị em con nha. Mấy đứa nó nhớ mẹ lắm đó. Mấy bữa nay út nó cứ nhắc mẹ suốt. Vài hôm nữa, con dẫn mấy đứa vào thăm mẹ”. B ngoảnh lại nhìn con gái, nước mắt giàn giụa trên má rồi vội bước đi...

Phan lam con khi cha me vao tu - Anh 2

Trong thời gian ngắn gặp nhau tại tòa, N tự nhủ rằng mình phải thật mạnh mẽ để mẹ vui. Ảnh: D.T

Quỳ xuống xin bị hại tha thứ cho cha

Ở TAND TP.HCM, cách đây 2 năm, tôi cũng đã gặp một cô sinh viên năm thứ ba đến dự phiên xử cha mình phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Em là N.T.M.G, con bị cáo N.L.Q. Theo hồ sơ, bị cáo Q là nhân viên của Công ty H.Đ, có nhiệm vụ giám sát thị trường, tìm đối tác tiêu thụ hàng hóa và thu tiền của khách hàng nộp về cho công ty. Tháng 4.2013, lợi dụng sự tin tưởng và quản lý lỏng lẻo của công ty, Q đã chiếm đoạt của công ty và khách hàng hơn 127 triệu đồng. Khi bị phát hiện, bị cáo tự ý nghỉ việc rồi bỏ trốn.

Biết ba bị bắt, G suy sụp, mặc cảm và chỉ biết nhốt mình trong phòng nằm khóc. “Em đã có ý định bỏ học vì sốc, vì sợ các bạn trong trường biết chuyện sẽ dị nghị và xa lánh. Hơn nữa, em nghĩ dù có học ra trường xong thì cũng không xin được việc làm, vì nhìn vào hồ sơ có ba tù tội ai mà dám nhận…”, G tâm sự. Nhưng rồi nghĩ về người ba của mình, người thường xuyên phải đi làm xa nhà để kiếm tiền nuôi vợ con; nhiều lần gọi điện thoại về, ông muốn nói chuyện gì đó nhưng cứ ngập ngừng, không dám tâm sự với con gái, em đã suy nghĩ lại. Ba như vậy, mẹ bị bệnh, em gái còn nhỏ, G nghĩ mình phải làm sao để ba được giảm án, phải làm gì đó để xứng đáng với công ơn và tình thương vô bờ của ba.

Sau khi nắm rõ những người bị hại trong vụ án, G lần lượt tìm đến nhà để năn nỉ họ làm đơn xin giảm án cho ba mình. Vụ án có 4 người bị hại thì 3 người đồng ý xin giảm án cho ba G. Phải khó khăn lắm G mới gặp được người còn lại. Nhưng “Chị ấy không muốn nói chuyện với em. Lần sau cùng, thấy em vẫn kiên trì đến nhà năn nỉ, chị ấy mới bảo: “Chị không muốn dồn ép gì ba em đâu nhưng chị tức không chịu được. Công ty đã tin tưởng, tạo điều kiện cho ba em làm việc. Vậy mà... Giờ em đóng đủ tiền ba em đã lừa rồi qua gặp chị”, G kể.

Phải gõ cửa từng nhà cô, chú, anh em họ hàng, G mới gom đủ 127 triệu đồng để đóng tiền khắc phục hậu quả cho ba. Nhưng đến nhà người bị hại cuối cùng, em vẫn phải lủi thủi ra về. “Lúc đó, mẹ đang bệnh, em vẫn phải nhờ mẹ đi cùng mình. Đến nơi, mẹ quỳ xuống xin lỗi cùng em, lúc đó chị giám đốc công ty mới đồng ý viết đơn xin giảm án cho ba”.

Đến tòa, không được trực tiếp nói chuyện với ba, G hét thật to: “Ba ơi! Ba phải nói mình có 3 năm đi nghĩa vụ quân sự được được tòa giảm án nha ba. Ba đừng quên nha ba”. Sợ ba không nghe thấy, cô đứng lấp ló ngoài phòng xử nhờ mấy chú công an nhắc ba mình giúp. Rồi những cố gắng của G đã được đền đáp, khi bị cáo Q được hai cấp tòa tuyên 2 năm tù (mức án thấp nhất của khung hình phạt theo khoản 2 Điều 140 Bộ luật Hình sự)

Người bị hại động lòng trắc ẩn

Nay, ba G đã thụ lý án xong. Gọi điện cho tôi, G báo: “Chị ơi! Ba em về nhà rồi. Bệnh của mẹ em cũng đỡ nhiều lắm. Gia đình em bây giờ rất hạnh phúc. Ba có công việc mới. Em đã ra trường và tìm một công việc phù hợp với mình. Điều đặc biệt là em gái em chẳng biết chuyện ba mình đi tù. Lúc nào nó cũng tự hào về ba hết chị ạ”.

Còn nhớ cách đây hai năm, gặp tôi mà G cứ sợ em gái biết chuyện ba đi tù thì nó sẽ mặc cảm và có suy nghĩ không tốt về ba. Hai năm trước, để có tiền trang trải cuộc sống, G phải đi dạy kèm. Học sinh mà em dạy kèm do chính một người bị hại trong vụ án giới thiệu cho em. “Chị biết không, học sinh đó là do chị giám đốc công ty, người bị hại trong vụ án, giới thiệu cho em đó. Khi giới thiệu, chị ấy không hề tiết lộ chuyện ba em tù tội gì cả. Chị ấy bảo thấy em cứ đến nhà năn nỉ xin cho ba được giảm án nên chị cảm động lắm. Lúc đó, chị nghĩ cần phải làm gì đó giúp em…”. Mỗi tháng, thu nhập của G được hơn 3 triệu đồng. Ngoài khoản đóng học phí, em dành 1 triệu đồng/tháng để trả nợ tiền vay khắc phục hậu quả cho ba.

Nghe điện thoại của G xong, tôi nghĩ đến N. Mong N cũng luôn mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho các em. Nhất định, những cố gắng của em sẽ được đền đáp. Bởi trong phiên tòa xử mẹ em, các bị hại cũng xin tòa giảm án cho bà, vì họ đã nghĩ đến em, nghĩ đến cô sinh viên phải cắt ngang việc học để thay mẹ lo cho các em. Rồi, gia đình em cũng sẽ được đoàn tụ như gia đình G, để tôi sẽ nhận được điện thoại em báo: “Chị ơi, mẹ em về rồi. Em đã học xong đại học và có công việc phù hợp rồi. Gia đình em bây giờ hạnh phúc lắm”.

Diệu Thuần