Họ không ưa nhau ngay từ khi cả hai chuyển về con ngõ nhỏ. Chỉ vì quá chật hẹp nên hai nhà thường va chạm vì cái chỗ để xe ở khoảng sân chung. Nhà nào về trước để xe trước, nhà nào về sau không còn chỗ mà để. Dần dà, sự trục trặc lên đến đỉnh điểm và mỗi sáng họ thường mở cửa song không bao giờ nhìn hay chào hỏi nhau.

Ông Tương là người ốm yếu nên cũng ít ra khỏi nhà và bởi vậy ông cũng không thường xuyên gặp ông Chẩn nhà bên. Cuộc sống nặng nề giữa hai nhà hàng xóm cứ thế trôi đi mỗi ngày.

Cho đến một đêm, con cái cả hai nhà đều đi vắng chỉ còn hai ông ở lại trông nhà. Gió lạnh hun hút xen lẫn mưa rơi rả rích khiến ông Tương đổ bệnh. Tiếng ông ho sù sụ dội vào tường nhà, lọt qua cửa sổ, vang cả ngõ nhỏ tĩnh lặng trong đêm.

Bỗng ông Tương nghe tiếng dép loẹt quẹt từ nhà ông Chẩn bước sang rồi cửa nhà ông có tiếng gõ "cộc, cộc...". Nghĩ là ông Chẩn gõ cửa nhắc nhở, ông Tương khá bực mình nhưng cũng cố ghìm cơn ho xuống cho đến khi hết tiếng gõ cửa. Tuy nhiên, chỉ một lát sau không kìm được, ông Tương lại ho khù khụ. Tiếng ho bị dồn nén nên càng to hơn lúc trước. Ông loay hoay tìm lọ dầu gió, đến khi tìm được thì lọ dầu đã hết nhẵn.

Tiếng gõ cửa của ông Chẩn lại vang lên. Dù sôi ruột vì sự dai dẳng của ông hàng xóm song ông Tương lại dằn lòng xuống: "Khổ quá, có ai muốn làm ồn ào đâu. Người ta đang bị bệnh mới ho thế chứ, hàng xóm mà chẳng biết thông cảm với nhau gì cả!". Chiêu ngụm nước nóng cho dịu cơn ho, ông Tương ngước nhìn đồng hồ, cũng đã ba giờ sáng rồi...

Cơn ho lại dồn lên ngực, lên họng, ông Tương ôm ngực rũ rượi, nhưng càng cố kìm thì ông lại càng ho dữ dội hơn. Và lần này lại tiếng gõ cửa, to và gấp gáp hơn. Ông Tương không thể im lặng, trong tiếng ho gằn, ông nói vọng ra:

- Tôi ho thì liên quan gì đến nhà ông, đóng chặt cửa kính lại thì hết phải nghe. Nếu không muốn nghe nữa thì sang nhà con ở đầu phố mà nằm... Gõ gì mà gõ lắm thế.

Một khoảnh khắc im lặng như cân nhắc, rồi tiếng ông Chẩn vọng vào nhỏ nhẹ:

- Lạnh quá, tôi cũng không ngủ được, thấy ông ho nhiều, tôi có hộp dầu gió mang sang cho ông bôi thử xem có đỡ không thôi.

Nghe đến đây, ông Tương dừng cơn ho trong chốc lát. Ông khẽ mở rộng thêm cánh cửa thấy ông Chẩn đang cuốn chăn đứng lặng lẽ chìa hộp dầu gió còn đầy cho ông. Ông Tương cảm động mấp máy môi nói lời cảm ơn ông Chẩn trong tiếng gió lạnh thổi vù vù. Nhìn ông Chẩn quay về nhà, ông Tương thoáng nghĩ "Đúng là láng giềng gần, tối lửa tắt đèn mới biết có nhau, thế mà bấy lâu nay chỉ vì những va chạm vụn vặt mà mình toàn thấy khó chịu, bực mình với gia đình ông ấy nhỉ!".