Nữ tuyển thủ Vũ Thị Hoa: Tôi trưởng thành hơn sau những biến cố

15 tuổi, Vũ Thị Hoa đã trở thành trụ cột gia đình, 20 tuổi góp mặt ở đội tuyển quốc gia. Cô gái có dáng người mảnh khảnh chia sẻ, sau những biến cố lớn của cuộc đời, cô đã trưởng thành hơn.

Từ tờ rơi đến suất lên tuyển

Là một tuyển thủ trẻ được đánh giá giàu tiềm năng phát triển, nhưng ít người biết cơ duyên nào đưa chị đến với bóng đá?

Quê tôi ở Nghệ An, mảnh đất vốn giàu truyền thống bóng đá, nơi hàng vạn đứa trẻ đều thích chơi bóng đá. Tôi không phải ngoại lệ, dù là con gái. Ngày còn đi học, tôi cũng cắt tóc ngắn, thường xuyên đá bóng cùng các bạn nam. Tuy nhỏ hơn, yếu hơn nhưng bù lại tôi chơi rất quyết tâm nên không thua kém chúng bạn.

Vũ Thị Hoa ăn mừng tấm HCV SEA Games 32.

Niềm đam mê cứ thế lớn lên. Đến năm 12 tuổi, tôi vô tình nhặt được tờ rơi CLB SLNA tuyển quân nên đã gọi điện đăng ký nhưng đội không tuyển nữ. Thấy vậy, một thày có giới thiệu tôi ra Hà Nội thi tuyển.

Vậy là bố đưa tôi đi, cũng là lần đầu tôi được đặt chân tới Thủ đô. Lúc đầu các thầy không muốn nhận vì tôi quá nhỏ, dù có chút kỹ năng. Nhưng may thay, sau đó tôi vẫn vượt qua kỳ sát hạch để bắt đầu một cuộc sống mới với trái bóng tròn.

Chặng đường 9 năm qua của chị có khó khăn gì không và chị đã vượt qua thế nào?

Công bằng mà nói, con đường tôi đã đi không quá nhiều chông gai, chỉ có một lần chấn thương nặng tôi phải ngồi ngoài hai tháng. Khó khăn chủ yếu ở giai đoạn đầu đến với bóng đá chuyên nghiệp, tôi phải xa gia đình để đến một nơi lạ lẫm. Khoảng thời gian đó tôi nhớ nhà, nhớ bố mẹ và các em vô cùng.

Việc tập luyện giai đoạn đó cũng khiến tôi nhớ mãi. Ở nhà chỉ biết đá bóng nhưng vào đội phải rèn thể lực. Lúc chưa quen tôi thấy mệt kinh khủng, cảm giác không thể theo nổi. Nhưng vì đam mê, cộng thêm sự tận tình chỉ bảo, động viên của các thầy nên tôi đã vượt qua tất cả.

Là chỗ dựa cho mẹ, các em

Góp mặt ở đội tuyển quốc gia khi mới 20 tuổi và giành HCV SEA Games 32, chắc chắn đó là niềm tự hào lớn của chị?

Việc được thi đấu cho đội tuyển là niềm mơ ước của tất cả các cầu thủ. Tuy nhiên, tôi vẫn còn nhiều điều cần cải thiện để có thể theo kịp các chị lớn, có chỗ đứng vững chắc ở đội tuyển. Tấm HCV SEA Games giúp tôi có thêm niềm tin mình sẽ làm được.

Vũ Thị Hoa trong màu áo CLB Bóng đá nữ Hà Nội 1.

Sau 9 năm, bóng đá đã mang lại cho chị những gì?

Bóng đá đem lại cho tôi nhiều thứ, đầu tiên là tính kỷ luật. Ngoài ra, bóng đá giúp tôi có một khoản thu nhập đều đặn hàng tháng, số tiền tuy không lớn nhưng nhờ nó mà tôi đỡ đần được bố mẹ nuôi các em. Nhà tôi nghèo lắm, bố mẹ chỉ làm nông nghiệp nên quanh năm thiếu thốn.

Năm tôi 15 tuổi, khi đang chuẩn bị thi đấu giải U16 Quốc gia thì bố tôi qua đời do tai nạn lao động. Tôi được các thầy cho về chịu tang, cảm giác mất mát vô cùng lớn. Tôi suy sụp tinh thần nhưng không cho phép mình gục ngã. Bố không còn, tiền lương, thưởng gần như tôi dành dụm để gửi hết về cho mẹ nuôi em ăn học.

Cũng vì thế, tôi phải cố gắng nhiều hơn, tập luyện chăm chỉ hơn bởi chỉ như vậy mới được thi đấu thường xuyên, tiền thưởng sẽ tăng lên. Tôi cố gắng cũng vì không muốn bố ở bên kia phải thất vọng. Chính bố dắt tay tôi tới con đường này và dù bố không còn, tôi vẫn sẽ đi đến cùng.

Vượt qua nỗi đau

Gần đây, gia đình chị chịu thêm nỗi đau khi em trai thiệt mạng vì tai nạn giao thông. Cuộc sống của chị có gì thay đổi?

Được người nhà báo tin mà tôi không dám tin đó là sự thật, em còn quá nhỏ, còn tương lai phía trước. Mới Tết rồi, cả nhà còn quây quần, tôi hứa nếu các em học tốt sẽ thưởng một chuyến du lịch, vậy mà…

Đau buồn tột độ, nhưng một lần nữa tôi phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho mẹ. Từ ngày em mất, tôi cũng về nhà nhiều hơn dù di chuyển từ Hà Nội vào Nghệ An mất nhiều thời gian và khá mệt. Tôi về để mẹ bớt cảm thấy trống trải, cũng là để giúp mình có một điểm tựa tinh thần.

Sau những biến cố lớn của cuộc đời, chị có cảm thấy mình trưởng thành hơn?

Tôi tự thấy mình trưởng thành hơn so với chúng bạn cùng trang lứa. Mình phải trưởng thành thôi vì là trụ cột, thay bố gánh vác gia đình, chăm sóc mẹ và các em. Không ai muốn trưởng thành theo cách như vậy nhưng tôi tin mỗi người có một sứ mệnh khác nhau nên tôi chưa bao giờ than vãn hay oán trách số phận. Người may mắn có thể chỉ phải cố gắng một phần còn mình không may mắn thì cố gắng 10 phần.

Tôi không thấy mệt vì có gia đình tiếp thêm động lực. Bên cạnh đó, tôi có công việc, có thu nhập và được các thày, các chị trong đội yêu thương. Khi có mạnh thường quân tài trợ, tôi luôn được ưu ái nhận phần nhiều hơn đồng đội.

Cảm ơn chị!

Vũ Thị Hoa sinh ngày 6/11/2003 tại Đô Lương, Nghệ An. Cô là tiền đạo thuộc biên chế CLB Bóng đá nữ Hà Nội 1.

Hoa từng khoác áo các cấp độ đội tuyển trẻ như U13, U16, U19 trước khi góp mặt ở đội tuyển Việt Nam vào năm 2023, thời điểm HLV Mai Đức Chung làm cuộc cách mạng nhân sự. Dấu ấn lớn nhất của Vũ Thị Hoa là tấm HCV SEA Games 32 cùng tuyển nữ Việt Nam.

Năm 2022, nhờ thành tích Vua phá lưới Giải Bóng đá nữ VĐQG (9 bàn thắng), Hoa được vinh danh ở hạng mục Cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất của Giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam.

An Khuê

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nu-tuyen-thu-vu-thi-hoa-toi-truong-thanh-hon-sau-nhung-bien-co-19224040511204327.htm