Những trò chơi tuổi thơ

Mùa Hè đứng bóng, nắng vàng rải khắp lối đi. Con đường về quê bây giờ không còn cát bụi mịt mù mà được thay bằng những khối bê tông vững chắc. Tôi rảo bước chầm chậm dưới hàng cây bạch đàn lá lao xao hát. Lúc đến ngã ba trở vào làng, dưới bụi tre xanh rì rào, một đám trẻ con đang nô đùa tinh nghịch khiến cho mắt tôi không thể rời chúng. Và thật ngạc nhiên, bằng phép biến hóa nào đó, tôi như thấy mình đang bé lại thuở lên chín, lên mười. Chính ngay dưới lũy tre làng này, tôi đã thật hạnh phúc với những trò chơi tuổi thơ cùng đám bạn.

Mùa Hè của những năm tháng ấu thơ, trái tim tôi xốn xang xen kẽ những phút giây hồi hộp, mong ngóng mỗi trưa đến để được gặp “đồng bọn” tóc hoe vàng, đầu trần chân đất. Chúng tôi đã “to gan” khi trốn người lớn đội cả trời nắng chang chang để cùng nhau tụ tập. Lũy tre bây giờ chẳng khác ngày xưa là mấy, vẫn rậm rạp, cao lớn cho bóng mát đủ đầy và tiếng lá reo lúc nào cũng du dương, da diết. Ở đây, tôi chẳng thể nhớ hết những trò chơi mà mình đã trải qua, nếu tỉ mẩn ngồi đếm có lẽ cả ngày cũng không hết.

Này là trò chơi chuyền với những chiếc thẻ được chẻ từ thanh tre như đũa ăn cơm và hòn chuyền thì tròn lẳn nặn bằng đất sét hoặc bằng những trái cà chua xanh, trái cà dừa xanh cỡ vừa. Tiếng các thẻ chuyền va vào nhau lách cách, tiếng cãi nhau khi một ai đó manh nha ý định chơi xấu. Tiếng lép nhép khi quả cà chua vỡ tan, bắn vào người, cả lũ cười nắc nẻ, ồn ã. Rồi trò đánh khăng, đánh đáo mà bọn con trai mê tít vì phô diễn được sức mạnh cùng sự khéo léo. Tụi con trai như một chiến binh thật sự khi cầm cây gậy, nheo mắt, xác định đích đến và bắt đầu đánh. Trò chơi ô ăn quan thì lại thú vị theo một cách riêng. Những viên sỏi bé nhỏ được rải từ ô này tới ô khác và ăn được rất nhiều viên sỏi khác. Thành quả chỉ là những viên sỏi thôi mà sao chúng tôi vui quá trời. Đôi khi thắng cuộc chỉ đơn giản là như vậy mà niềm vui cứ âm ỉ ngập tràn.

Ở một khoảnh khắc của kí ức khác tôi lại nhớ tới trò chơi rồng rắn lên mây. Có lẽ đây là trò chơi kết nối được mọi người với nhau nhất. Cả lũ xếp thành một hàng dài, đứa này nắm lấy gấu áo đứa kia, cùng hát những bài đồng dao vui nhộn. Có khi chơi sung quá, vạt áo bị bạn nắm rách tươm làm khổ chủ và người vô tình làm rách cũng khó xử. Nhưng may mắn thay, giận hờn tuổi thơ vốn dĩ chóng tàn, chẳng bao giờ để bụng được lâu, hết giận chúng tôi lại kéo nhau chơi đến khi làm rách áo đứa khác.

Chơi chán các trò vận động, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm, cả lũ nằm dài dưới gốc cây, ngửa mặt nhìn lên bầu trời cao rộng, nhẩm hát những câu đồng dao tự học. Khúc đồng dao được truyền miệng từ đứa này sang đứa khác, cứ thế, đứa nào cũng thuộc. Đôi khi chúng tôi chỉ đọc theo vần điệu mà cũng chẳng hiểu hết được ý nghĩa bài đồng dao. Chính những khoảnh khắc ấy, khi lớn lên tôi mới có thể nhận ra và càng quí hơn những hồn nhiên trong trẻo của tuổi thơ. Gió Hè thổi rạc bờ đê, thổi rạc những rặng tre già mùa này sang mùa khác. Và cũng thổi thêm ước mơ cho những đứa trẻ quê nghèo mong ước về một vùng đất hứa nhiều tốt đẹp hơn.

Tản văn: Tăng Hoàng Phi

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/van-hoa/202307/nhung-tro-choi-tuoi-tho-6a876f8/