Hơn 4 năm bị giam cầm, tất cả các thuyền viên bị nhóm cướp biển Somali mắt giữ đều tuyệt vọng, không nghĩ sẽ có ngày trở về đoàn tụ với gia đình.

Sau hơn 12 giờ đồng hồ đặt chân trở về quê nhà sau hơn 4 năm bị giam giữ, chúng tôi mới có cuộc trò chuyện cùng 2 thuyền viên Nguyễn Văn Xuân (trú tại tổ dân phố Hòa Lộc, Kỳ Trinh, TX. Kỳ Anh) và Nguyễn Văn Hạ (trú tại thôn Quảng Ích, xã Kỳ Khang (Kỳ Anh).

Nhung ngay thang kinh hoang cua 2 thuyen vien bi cuop bien bat giu - Anh 1

Mặc dù mới trở về sức khỏe còn yếu nhưng anh Hạ vẫn muốn dành thời gian chăm sóc con cái

Kể về thời khắc bị bắt, anh Hạ cho biết: “Đó là vào khoảng tháng 3/2012, tôi không còn nhớ rõ ngày nào nữa. Lúc ấy, thuyền vừa đánh bắt cá xong, mọi người đang nghỉ ngơi thì bất ngờ bị tốp cướp biển dùng súng bắn liên tục vào mạn thuyền, uy hiếp không cho ai trốn chạy. Khi khống chế được chúng tôi bằng súng, nhóm cướp biển dùng thang leo lên bắt sống từng người. Sau đó, chúng ra lệnh cho thuyền di chuyển về căn cứ, khi về đến đất liền, cướp biển đã bắn chết thuyền trưởng người Đài Loan.”

Sau đó, chúng trói tay, bắt tất cả thành viên phải nằm trong khoang thuyền. Gần 3 ngày sau mới cởi trói, lúc đấy hầu như tay chân tất cả các thuyền viên đều bị sưng và tê cứng không thể cử động. Khi thuyền cá hư hỏng, lương thực hết, nhóm cướp biển bắt các thuyền viên lên bờ sống giữa vùng sa mạc.

Nhung ngay thang kinh hoang cua 2 thuyen vien bi cuop bien bat giu - Anh 2

Biết tin anh Xuân trở về sau hơn 4 biệt tích, làng xóm đã đến động viên và chia vui cùng gia đình

“Cả nhóm chúng tôi được bọn chúng cho ngủ trong lều bạt, dưới lùm cây. Thế nên, trong khoảng thời gian này có 2 thuyền viên mắc bệnh mà chết.” – anh Hạ nhớ lại.

Chúng tôi luôn bị canh gác bởi hai tên cướp biển hung dữ, tay lăm lăm súng. Bọn chúng thường xuyên nhắc tới tiền chuộc. Lần cuối cùng chúng bắt tôi gọi về cho gia đình là cuối năm 2012, dọa nếu 7 ngày sau không có tiền nộp sẽ bắn chết. Từ đó trở đi, tôi không bao giờ được liên lạc với gia đình.

Suốt hơn 4 năm qua, hầu như chúng tôi luôn trong trạng thái tuyệt vọng, và không có cơ hội nghĩ tới chuyện trốn thoát. Nhưng nghĩ về bố mẹ, người thân lại cố gắng sống với những hy vọng mong manh.

Được trở về sau những năm sống như trong địa ngục, thuyền viên Nguyễn Văn Xuân vẫn còn nhớ như in những tháng ngày bị giam cầm trên sa mạc cát cháy bỏng da, bỏng thịt.

Nhung ngay thang kinh hoang cua 2 thuyen vien bi cuop bien bat giu - Anh 3

Gia đình anh Xuân chia sẻ với phóng viên Báo Hà Tĩnh

Mỗi ngày một người chúng tôi được 1 lít nước để uống, không có để tắm rửa, sinh hoạt. Nước ở đây rất bẩn nên phải dùng áo quần rách lọc qua rồi mới dùng, thức ăn là một ít bột lúa mì. Đói nên có thời điểm thuyền viên phải ăn cả thịt chuột.

“Cách đây gần 1 tuần, đột nhiên lính gác của nhóm cướp đến thông báo đã nhận được tiền và sẽ thả tất cả các thuyền viên về nước. Nghe được câu nói anh em chúng tôi mừng đến phát khóc, ngỡ như mình vừa mới được sinh ra lần thứ 2.” – anh Xuân chia sẻ.

Giờ đây, điều ước được về nhà lành lặn của anh Hạ, anh Xuân đã trở thành hiện thực. Các anh đã được ngồi trong ngôi nhà nhỏ của mình, ôm chầm lấy những đứa con thơ, người mẹ già. Thế nhưng, nỗi lo của các anh vẫn chưa hết, bởi quê nhà gia cảnh nghèo nàn, kế sinh nhai chưa có.

Được biết, hoàn cảnh của 2 thuyền viên Hạ và Xuân hiện rất khó khăn. Thế nên, điều mong muốn của cả 2 sau khi về đến quê nhà là phía Công ty XKLĐ Vinamotor có sự hỗ trợ xứng đáng đối với những lao động bị cướp biển Somalia bắt giữ, để họ có thể nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Ngày 27/10, lãnh đạo huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 2 thuyền viên Nguyễn Văn Xuân, Nguyễn Văn Hạ.

Nhung ngay thang kinh hoang cua 2 thuyen vien bi cuop bien bat giu - Anh 4

Nhung ngay thang kinh hoang cua 2 thuyen vien bi cuop bien bat giu - Anh 5

Lãnh đạo địa phương đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, mong các anh nỗ lực vượt qua khó khăn để cùng với gia đình ổn định cuộc sống, sản xuất.

Lãnh đạo huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh cũng đề nghị chính quyền xã Kỳ Khang, phường Kỳ Trinh phải hết sức quan tâm, tạo mọi điều kiện cho anh Hạ, anh Xuân trong tìm kiếm việc làm; mong muốn các cấp ngành, tổ chức hỗ trợ, giúp đỡ các anh về cả vật chất, tinh thần để anh và gia đình vơi bớt phần nào những khó khăn.

Phúc Quang

Anh Tấn