Dù đã ra trường bao nhiêu năm, trở thành những kỹ sư, bác sĩ, giám đốc, trưởng phòng... nhưng bao thế hệ học trò vẫn không thể quên hình ảnh một người thầy phạt trò mà rưng rưng nước mắt, một cô giám thị “hắc xì dầu” nhưng rất thương đám học sinh...

Nhung ky uc dep ve nguoi thay - Anh 1

Cựu học sinh khóa 93-96 trường THPT Quốc Oai, Hà Nội trong buổi họp lớp kỷ niệm 20 năm ra trường, cùng ôn lại ký ức về trường lớp, thầy cô

Tiến sĩ Võ Nguyên Sơn, hiện đang là giảng viên Trường ĐH Duy Tân, bồi hồi nhớ lại: “Hồi cấp 3, học trò nam tụi mình vì ham chơi hay vi phạm nên bị thầy đánh hoài. Đó là thầy Vinh, dạy môn toán, Trường THPT Hồ Thị Kỷ, Cà Mau. Thầy hay dùng thước kẻ để đánh nhưng nếu có bạn gái nào mắc lỗi thì thầy ân xá hết”. Có lần, Sơn không bị phạt, ngồi dưới nhìn thầy đánh các bạn khác, Sơn phát hiện ra đôi mắt thầy khi đó rưng rưng buồn như khóc chứ không hề giận dữ. “Mình cảm nhận thầy thương trò mà đánh, vì muốn trò nên người mà đánh. Thế là từ cảm giác oan ức, buồn, xấu hổ khi bị thầy phạt, mình chuyển sang trạng thái quyết tâm thay đổi để thầy không bao giờ phải dùng đến cây thước kẻ đó nữa”. Sau này lớn lên, đi làm, Sơn nhận ra nhờ sự nghiêm khắc, nhờ những hình phạt khi xưa của thầy mà ai cũng trở nên tốt hơn. Bây giờ Sơn và bạn bè trong lớp đều đã có một vị trí nhất định trong xã hội, nhắc lại kỷ niệm tuổi học trò, lại luôn cảm thấy biết ơn đôi bàn tay cầm cây thước kẻ...

Những thế hệ học trò Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM lại không thể nào quên cô giám thị có giọng nói sang sảng tên Ánh. Mặc dù cô không dạy môn học nào, nhưng lại “dạy” cho lũ học trò biết bao điều hay lẽ phải cần thiết cho cuộc sống sau này. Nghiêm khắc là vậy nhưng cô Ánh lại rất thương học sinh. Nhiều học sinh nhớ lại chỉ cần nhìn thấy cảnh cô bế học trò bị xỉu chạy xồng xộc vào phòng y tế thì cảm xúc thương cô lại trào dâng. “Ngày xưa con cũng bị cô đuổi về vì quên mặc áo lá nhưng nhờ vậy mà tụi con ngoan, có ý thức, kỷ luật hơn rất nhiều. Con thương cô nhiều lắm!”, một cựu học sinh của trường nói.

Kim Nga, cựu học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM kể lại: “Hồi đó, thầy Huy 24 tuổi được phân công về trường dạy môn toán. Thầy trẻ, lại đẹp trai nên học trò đứa nào cũng mê tít. Quan trọng hơn là thầy dạy rất thu hút dù môn toán được xem là khá khô khan. Thầy viết chữ siêu đẹp, trình bày trên bảng cũng siêu đẹp. Giờ toán gần như trở thành giờ học được mong đợi nhất”.

Ngoài dạy toán, thầy Huy còn dạy kỹ năng mềm cho học trò, giải đáp thắc mắc về cách chọn ngành nghề trong tương lai... Ai có chuyện buồn gì thầy cũng đều biết hết, từ chuyện bị... từ chối tình cảm cho đến chuyện bị điểm kém. Bao năm trôi qua, bây giờ thầy đã trở thành phó hiệu trưởng của trường nhưng các thế hệ học trò vẫn luôn nhớ về một thầy giáo “hot boy” dạy hay và tâm lý.

Mỹ Quyên