Những kỷ niệm nhỏ

Một lần lang thang trên mạng, tình cờ bắt gặp hình ảnh một chiếc xe lam, tim tôi chợt nhói lên, không phải nhói đau mà như vừa chạm vào một trời hoài niệm. Trong hình, chiếc xe đang chạy trên con đường ven biển Nha Trang, chắc hẳn đó là tuyến cảng Cầu Đá đi chợ Đầm và ngược lại. Tôi như nghe tiếng động cơ phành phành, khói xe và các hành khách ngồi kín hai dãy băng ghế cùng những thúng rổ và các giỏ hàng ở giữa…

Ảnh internet.

Cùng thời với xe lam còn có những thứ nhỏ hơn chiếc xe nhiều nhưng cái đọng lại là hương vị, đúng hơn là vị ngọt. Đó là chén chè chuối của gánh hàng rong hay ly chè thập cẩm giá một đồng tiền cắc ở chợ Xóm Mới. Ngày đó, chợ Xóm Mới có 2 quán chè cạnh nhau. Nói là quán thật ra chỉ là căn lều nhỏ có mái che dựng trên nền cát. Bên trong chỉ có một bàn gỗ và 2 băng ghế gỗ cho khách ngồi cũng đặt trên cát, một chiếc bàn khác trước mặt chủ quán bày 2 dãy xoong đựng đủ các loại chè: Đậu đen, đậu xanh hột, đậu xanh đánh, đậu ván, đậu trắng, hột đác, bông cỏ, bột báng, sợi bột lọc... Ai muốn ăn chè nào kêu chè đó, muốn ăn thập cẩm thì kêu một ly thập cẩm hay “cho một ly đủ thứ” - tức là cô bán chè sẽ múc ở mỗi xoong một chút cho vào ly. Mỗi ly thập cẩm thường có thêm 2 đến 3 viên bột lọc tròn bằng trái nhãn nhỏ có nhân đậu phộng ở trong. Cuối cùng mới là một muỗng nước đường và một muỗng nước cốt dừa.

2 quán chè có 2 cách bán hơi khác nhau. Một bên lấy chè vào ly xong mới bỏ đá bào lên. Một bên lấy nửa ly đá trước rồi mới múc chè bỏ lên trên. Nhưng với người ăn thì bán kiểu nào không quan trọng, đằng nào người ta cũng quậy cho đá và các loại chè tan quyện vào nhau mới ăn. Mùa nắng nóng, ăn muỗng đầu tiên vị ngọt mát làm tỉnh cả người. Ăn hết ly chè như thấy khỏe hẳn ra. Và khi nào tôi cũng ăn hết đến muỗng nước cuối cùng.

Còn chè chuối không ăn đá, là món chè ăn vào mùa lạnh. Khi có người ăn, người bán múc chè ra chiếc chén nhỏ. Trong chén chỉ có những lát chuối mốc hườm đã luộc chín xắt mỏng sên trong nước đường đặc queo, rưới thêm một muỗng nước cốt dừa lên. Ngồi bên gánh chè bên lề đường, ăn chén chè chuối vừa dẻo vừa ngọt vừa béo. Không biết có phải vì đói hay vì chén chè nhỏ quá, ăn một chén chưa thấm tháp, ăn chén nữa vẫn còn thèm.

Bây giờ không còn ai bán món chè chuối đó, càng không mấy ai kỳ công nấu chè thập cẩm, cho dù có cũng không có “đủ thứ” như ngày xưa. Dễ bán nhất là chè trái cây, không phải luộc đậu lột vỏ nấu nướng gì, chỉ cần cắt nhỏ trái cây các loại ra cho vào ly, thêm nước đường và đá là xong. Và nhất là không còn không gian thời đó nữa. Không gian thời xe lam, thời quán chè thập cẩm dựng trên nền cát trong chợ. Nếu ngày nay cho lựa chọn giữa xe lam và taxi, hẳn người ta sẽ đi taxi. Nhưng chiếc xe lam và không gian thời xe lam vẫn làm người ta nhung nhớ.

Có một du khách viết trên mạng xã hội rằng, khi đến Nha Trang thấy ở các điểm dừng xe buýt đều có một giàn hoa giấy “và tôi bỗng thấy yêu thành phố này”. Tình yêu có thể bắt đầu từ những thứ nhỏ nhỏ như vậy. Với tôi, trong rất nhiều kỷ niệm nhỏ có hương vị ngọt ngào của những ly chè, chén chè và sự trải nghiệm trên chuyến xe lam.

HUYÊN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/sang-tac/202404/nhung-ky-niem-nho-6f13c9c/