Những chuyện mình không nhớ

Cuộc đời mỗi con người, có biết bao nhiêu sự kiện diễn ra, có biết bao nhiêu cuộc gặp với những đối tượng, thành phần khác nhau, ở những môi trường, bối cảnh, tình huống khác nhau. Thường xuyên, nhiều lần không hẳn đã đậm sâu. Thoảng qua, đôi khi lại là những băn khoăn, trở trăn, day dứt.

(Ảnh minh họa).

Ngày tôi làm việc ở cơ quan cũ, anh là đồng nghiệp thi thoảng có viết phóng sự, ghi chép, đôi khi cả những bài nội chính đậm chất máu lửa. Tôi là người “gác cửa” nên may mắn được đọc các tác phẩm của anh, thẩm định, biên tập và trình duyệt xuất bản. Đó hoàn toàn không phải là đề tài miền núi xa xôi, khó khăn ít phóng viên đặt chân đến tác nghiệp nên được ưu ái. Đó hoàn toàn không phải là những bài kiểu đăng cũng được, không đăng cũng chẳng sao. Những bài viết của anh đều được đầu tư rất nhiều công sức, tâm huyết, từ phát hiện đề tài, khai thác tư liệu đến thể hiện, lập luận, diễn giải. Cả câu chữ, giọng văn nữa, rất sâu nặng nghĩa tình với miền núi, với đồng bào còn nhiều vất vả nơi anh đang sống. Tuyệt nhiên không hề so bì, bi lụy, chán chường,... mà rất nhân văn, lạc quan, tươi sáng.

Gần 20 năm mới gặp lại. Anh đã nghỉ chế độ được hơn chục năm. Đi xe máy đến chỗ chúng tôi nghỉ, cách chừng 5 cây số thôi, nhưng “hơi run tay, vì từ ngày về hưu chỉ quen đi xe đạp, như tập thể dục thôi”. Vòng qua các địa điểm, những di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh, anh nhắc lại nhiều chuyện. Lần cùng tôi đi thực tế cách đây gần 20 năm. Những lần xuống Hà Nội ít ỏi. Cả những lần “bỏ qua” Hà Nội vì “nhà xe không đi tuyến ấy, nên về quê mà toàn tạt ngang Thủ đô”. Anh nhớ nhiều chuyện, nhắc lại nhiều chuyện về biên tập bài vở, những tác phẩm được đăng, được giải, cả những chuyện tôi đón đưa, nhậu nhẹt ra sao. Tất nhiên, có những chuyện tôi nhớ, thậm chí rất rõ, không quên chi tiết nào. Nhưng có những chuyện, quả thực, tôi không nhớ gì, nhất là những chuyện liên quan đến công việc.

Mà trong công việc, đâu chỉ riêng với anh, tôi cũng bị “đãng trí” như vậy với không ít đồng nghiệp, nhất là với cộng tác viên. Cũng nhiều người nhắc lại những tác phẩm đã đăng tương tự như vậy. Những chuyện mình không nhớ, trong cuộc đời làm nghề gần 30 năm, trải qua 3 cơ quan báo chí khác nhau, chắc là rất nhiều. Những chuyện mình không nhớ, trong cuộc đời làm nghề xê dịch khắp nơi mọi chốn, hẳn là không thể đo đếm được. Nhưng không nhớ không có nghĩa là vô tình, vô cảm, là sự thờ ơ, hững hờ. Đơn giản, chỉ bởi đó là công việc mình phải làm. Là nhiệm vụ mình phải thực thi. Là công việc thuần túy.

Tất nhiên, cả trong cuộc sống, với những công việc khác cũng vậy. Ví như khi đi dạy học chẳng hạn, dù “tay ngang” thôi, nhưng cũng đứng nhiều lớp, với nhiều khóa học trong nhiều năm. Tất nhiên, lớp nào có học viên, sinh viên nào đặc biệt ấn tượng thì sẽ nhớ, còn lại hẳn là không đủ thời gian, sự để ý, chuyện trò, trao đổi để mà nhớ lâu. Chỉ biết là khi nhắc lại tên lớp, tên trường, khóa học thì chắc chắn là có gợi nhớ điều gì đó chung chung, những nhân vật đặc biệt, sự kiện hy hữu, ấn tượng. Thế nên, cũng có không ít lần gặp lại, một số người từng nghe tôi giảng bài, trao đổi nghiệp vụ đã nói lại rằng, rất nhớ những bài học, câu chuyện tôi đã kể, thậm chí môn học, buổi học đó còn là sự truyền cảm hứng, là bước ngoặt thay đổi cách nghĩ, công việc sau này...

Cuộc đời mỗi con người, có biết bao nhiêu sự kiện diễn ra, có biết bao nhiêu cuộc gặp với những đối tượng, thành phần khác nhau, ở những môi trường, bối cảnh, tình huống khác nhau. Thường xuyên, nhiều lần không hẳn đã đậm sâu. Thoảng qua, đôi khi lại là những băn khoăn, trở trăn, day dứt. Cuộc sống cũng vậy. Công việc, con người cũng thế. Những chuyện mình không nhớ, chắc gì đã vô vị, hoài phí. Chỉ mong là những chuyện mình không nhớ không gây tổn thương, phương hại đến bất kỳ ai, dù đó là điều không hề dễ dàng...

Nguyễn Tri Thức

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/van-hoa-giai-tri/nhung-chuyen-minh-khong-nho/209281.htm