Nhục nhã phận ở rể

Luận cứ nghĩ về ở nhà vợ, có được ngôi nhà là an phận để thực hiện trách nhiệm làm chồng, nhưng đúng là ở đời chẳng mấy ai học được chữ ngờ...

Luận sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố mất sớm để lại người mẹ yếu đuối nuôi 5 anh em thành người. Luận là con út nên lúc nào mẹ cũng nơm nớp lo cho đứa con trai nhỏ bé. Bà sợ một ngày nào đó khi con lớn lên thì bà đã qua đời, không còn ai nương tựa. Anh em ruột thịt thì cũng khó khăn hết cả, thân còn chưa lo nổi nói chi lo cho đứa em trai. Vì mẹ, Luận ra sức đi học cho có được một cái nghề kiếm cơm. Đi làm thợ mộc bao nhiêu năm nhưng số tiền dành dụm được Luận cũng mang đi thuốc thang cho mẹ hết. Những lúc lâm bệnh, bà cụ chỉ có mình đứa con út chăm sóc. Các con lớn đều vương trưởng cả rồi nên chẳng qua cũng chỉ ghé qua thăm mẹ cho tròn trách nhiệm. Trước khi lìa đời, bà cụ viết di chúc để lại cho người em út của các anh em vì thương Luận còn chưa có gia đình, có chỗ ăn chỗ ở thì mới có người lấy làm chồng. Nhưng cũng chính vì thế mà tình cảm anh em đột nhiên trở nên xa cách. Những người thương yêu Luận từ trước tới giờ cũng trở mặt, coi Luận là ăn bám mẹ và giả nhân giả đức để lấy lòng mẹ, hòng mẹ để lại cho tấc đất. Thế mới biết, đồng tiền đã chi phối mọi thứ. Dù là anh em ruột đi chăng nữa cũng không đành lòng để hết của cải về tay kẻ khác. Bao nhiêu năm nay Luận một mình chăm sóc, tận hiếu với mẹ để rồi giờ đây bị vu oán, giáng họa cái tội tham của. Ức các anh, Luận bỏ nhà ra đi, tìm mảnh đất mới và bỏ lại ngôi nhà và di chúc của mẹ để mặc các anh tranh giành. Vào vùng đất mới, Luận gặp Mến và đem lòng yêu cô. Sau mấy tháng tìm hiểu, thấy Luận là người thật thà chất phác lại có hoàn cảnh đáng thương nên Mến cũng đem lòng nể phục anh. Hai người quyết định tiến tới hôn nhân để thừa hưởng cuộc sống hạnh phúc và an nhàn bên các con. Vì chưa có gì trong tay nên Luận đến ở nhà Mến. Bố mẹ vợ Luận đã nhiều lần cạnh khóe đứa con rể tay trắng khiến Luận động lòng vô cùng. Mến vốn là người phụ nữ có chồng, có con nhưng vì hoàn cảnh mà chồng mất sớm. Luận thì lại yêu thương mẹ con Mến thật lòng nên bố mẹ Mến cũng nhắm mắt cho qua vì con mình đã “qua đò lần hai”. Ấy thế mà, từ khi Luận dọn về ở chung, ông bà khó chịu ra mặt. Phận làm con rể lại đi ở nhờ khiến Luận không còn lòng tự trọng và sự hiên ngang của một đấng nam nhi. Càng chán nản Luận càng đâm ra rượu chè. Dù trong lòng biết trách nhiệm của một thằng đàn ông phải làm gì cho vợ và con nhưng tay trắng, Luận không biết bắt đầu từ đâu. Mở mồm ra vay mượn ông bà ngoại thì ngay lập tức bị mẹ vợ cho một bài ca muôn thuở: “Anh lấy cái Mến nhà tôi, nó đã cho anh đủ thứ rồi, bây giờ anh còn ngửa tay ra xin mà không biết xấu hổ sao?”. Những lúc ấy Luận mới thấy tẽn tò làm sao. Anh định bụng nếu có cái hố ở đó thì cũng chui xuống cho xong. Theo Eva

Nguồn TTOL: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/yeuvasong/466110/index.html