Như cây Mimosa mùa đông

Đã tuột mất thật rồi nguồn cảm hứng sống mà ba đã có được vào buổi hoàng hôn của cuộc đời. Cũng lịm dần luôn người đàn ông cường tráng, khoáng hoạt hiếm thấy ở tuổi ba.

“Anh vẫn thế nhưng khổ trong tâm hồn, không còn tưởng tượng được nữa, không hư cấu được như yêu thích trước đây. Anh thiếu một cái gì mình không thiếu được, như cây mimosa mùa đông trở nên khô vì thiếu nhựa sống. Đơn giản vì nó thiếu nguồn tạo nên nhựa sống, nó trở nên vô cảm lúc nào không hay ! Đó là nguồn cơn của sự trục trặc về sức khỏe toàn diện, y lý đông tây đều thống nhất… Bây giờ anh lại thích ăn cơm rang nhà quê, rang với hành củ và vài giọt nước mắm, như thời khó khăn, quen pate gan ngỗng rồi mới tiếc chứ…”

Lén đọc nhật ký của ba, Tuy cảm thấy gai gai, cay cay. Ba đã viết những dòng day dứt này trước khi cơn bạo bệnh quật ngã ông. Là để riêng dành cho cô ấy. Người con gái mà ba đã yêu hơn những gì có thể yêu. Người mà ba tha thiết gọi tên giữa những cơn mê man trên giường bệnh. Người đàn bà đã phá hủy cuộc sống bình an của mẹ. Người mà Tuy không biết nên thù hay nên bỏ qua.

*******

Kim không phải người tình đầu tiên của anh. Dĩ nhiên. Nhưng anh là người khiến cô luôn ở trong trạng thái vừa nóng vừa lạnh, cám dỗ một cách nhột nhạt. Kim biết mình không thể nào thoát ra khỏi sự mê hoặc đó.Đồng thời cô cũng biết mình sẽ phải thủ tiêu những ước vọng hết sức bình thường của một người phụ nữ- có một gia đình đúng nghĩa. Một khi cô còn là của anh. Không hẳn vì anh còn có tham vọng trên con đường chính trị nên không thể phá vỡ gia đình. Mà là vì hai cậu con trai đang ở cái tuổi ương ương. Sẽ không thể dạy dỗ chúng nếu như anh không là một tấm gương. Thâm tâm, Kim chia sẻ điều lo lắng đó của anh. Nhưng không nén nổi rất nhiều thoáng chạnh buồn, khi nghĩ về thân phận mình.

Bù lại, anh đem đến cho mối tình của họ rất nhiều hổn hển, rất nhiều ấm áp. Kim cảm thấy mình thật hạnh phúc bởi người đàn ông đầu tiên trong đời cô chính là anh. Sự nâng niu đầy kinh nghiệm, thừa thãi âu yếm đã tiễn biệt trọn vẹn đời con gái trong run rẩy nhói buốt nhưng hoàn toàn mãn nguyện. Chưa bao giờ Kim có cảm giác thèm muốn bất cứ một người đàn ông nào khác. Giữa họ luôn có sự đồng điệu đến kỳ lạ. Hai người rất nhiều lần cầm máy nhắn tin cho nhau cùng một lúc. Và nhiều lần, đêm trước Kim mơ thấy mình nằm ngoan trong vòng tay anh thì sáng hôm sau đã nghe anh thì thào qua điện thoại rằng đêm qua anh cũng vừa mơ thấy cô trong vòng tay. Kim luôn tin rằng ý nghĩ đầu tiên khi tỉnh dậy và cuối cùng trước khi anh chìm vào giấc ngủ, là về cô. Ý nghĩ đó đủ sức vỗ về cô trong một cảm giác tự ru mình mơ màng.

*******

Năm thứ ba cuộc tình của họ bị khuấy động bởi sự xuất hiện của Tuy. Thoạt đầu Kim có hơi hoảng hốt khi biết Tuy chính là con trai cả của người yêu dấu. Nhưng chàng trai 27 tuổi trấn an Kim rằng anh không xen vào chuyện tình ái của bố để … phá. Mà chỉ là vì anh tò mò về người phụ nữ đã chiếm trọn trái tim người cha thần tượng của mình. Dần dần cô và Tuy còn thân nhau đến mức có thể cùng đi cà phê, mà không cần sự có mặt của anh, người thứ ba- là cách họ gọi vụng ba Tuy, sau lưng.

Nhưng Kim không thể không nhận thấy cảm giác bừng bực xuất hiện trong cô ngày càng dày đặc hơn, sau những lần gặp Tuy. Rủ rỉ, Tuy hay kể cho cô về cuộc sống bình thường của ba mẹ mình. Lần đầu tiên Kim biết rằng anh vẫn thường xuyên đi bộ mỗi tối cùng với bà ấy. Bởi vợ anh bị mắc bệnh cao huyết áp đã lâu và không gì tốt cho căn bệnh mãn tính đó bằng đi bộ hàng ngày. Kim lắc đầu cố xua đi hình ảnh về một cặp vợ chồng thư thái dạo bước bên nhau quanh hồ. Họ có nắm tay nhau không nhỉ ? Và những lúc dừng chân, họ có cùng ngồi sát nhau trên ghế đá ? Kim nhiều lần không ngăn được cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ mỗi khi nhìn thấy những hình ảnh uyên ương quấn quít ấy. Nhưng chỉ là chút chạnh lòng vì đã buộc mình thoát khỏi những ao ước đó từ lâu. Cái ý nghĩ đó dù sao cũng bội phần dễ chịu hơn cảm giác đang xâm chiếm cô, lúc này. Khi cô bị vương vấn bởi những hoài nghi về một mối quan hệ chồng vợ chưa bao giờ là lạnh lẽo, như anh vẫn dày công nhồi vào đầu cô bao nhiêu năm nay.

Dần dà, Kim còn biết thêm một sự thật là vợ chồng nhà ấy chưa bao giờ ngủ riêng giường, chứ đừng nói là riêng phòng, như thông tin cô vẫn đinh ninh lâu nay. Tuy tế nhị cho cô biết điều này chỉ bằng một thông tin nho nhỏ : Cách đây mấy năm mẹ đã suýt… toi nếu không có ba chợt tỉnh dậy trong đêm, đúng lúc cơn huyết áp đang lên và mẹ đã được tiêm kịp thời một liều trợ tim.

Kim bỗng thấy thương thân kinh khủng. Nhưng bản năng được rèn luyện lâu năm của người đàn bà trong bóng đêm chỉ một lúc sau đã tìm ra lý do biện minh cho người tình. Có thể anh buộc phải nằm bên vợ chỉ vì trách nhiệm với người bệnh. Anh buộc phải nói dối cô vì không muốn làm đau người tình. Và cũng bởi vì thực sự họ không chia sẻ chiếc giường chồng vợ đúng nghĩa. Nhưng dù có AQ cỡ nào, Kim vẫn không thoát khỏi cảm giác mình đang để tuổi trẻ qua đi một cách vô định, vô nghĩa.

*******

Dù rất cố gắng nhưng Kim vẫn không lấy lại được sự bình tĩnh vốn có để tận hưởng anh, tận hưởng tình yêu. Nhiều lần gặp nhau sau đó, cô không thể ngủ hư cùng anh. Điều gì đó bất ổn cứ choán ngập lấy cô, khiến cô cứng đờ chân tay và dường như lan đến tận từng tế bào. Thả lỏng đi ! Thả lỏng đi! Kim khẩn khoản với chính mình. Đáp lại cô chỉ là một cơ thể bướng bỉnh, im ỉm đóng. Kim muốn khóc nhưng mắt vẫn khô, chỉ có lòng cô là đang gào thét. Anh ngơ ngác, không hiểu điều gì đang xảy ra. Rồi hối hả tìm cách giúp cô. Chưa bao giờ anh phải mất sức như thế với Kim trong những vuốt ve chằm bặp dạo đầu. Vô ích. Thân thể Kim có lỏng ra, mềm đi trong miên man những nụ hôn những cái nhay, miết day dứt… nhưng khi chuẩn bị vào việc chính, nó lại bất thần giở mặt, đột ngột trở nên khô khốc, đờ ra như cũ. Lo lắng, Kim tâm sự với cô bạn thân, lại sành điệu. Cô bạn tặng Kim một lọ gel hàng hiệu của Đức, nói rằng đây là sản phẩm tốt nhất chuyên dành cho đàn bà đã lịm tắt lửa tình nhưng ông chồng còn … máu, chỉ cần một giọt thoa thẳng vào … đó là đủ đê mê. Nhưng với Kim, nó hệt như nước lã.

*******

Tôi biết mình thật độc ác, ngay từ lần đầu tiên tìm đến làm quen với em. Nhìn thấy em, tôi đã hiểu ngay vì sao mà ba mê em đến vậy. Vẻ mong manh như sương như khói khiến lòng người đàn ông muốn ấp ủ. Vẻ nhẫn nhịn rất đàn bà sẵn lòng nhận mọi thua thiệt về mình có sức lay động ngay cả người đàn ông sắt thép nhất. Vẻ quyết liệt phảng phất chút cực đoan khiến người ta tin rằng cô gái ấy sẵn sàng làm tất cả vì người đàn ông của mình. Ba tất nhiên là trẻ hẳn lại khi được gần bên em. Và em thực sự đã yêu ba bằng một tình yêu không tính toán. Hiểu theo nhiều nghĩa. Em không trông vào khối tài sản phải nói là khổng lồ của ba. Em cũng không quáng mắt bởi vị trí xã hội đáng ao ước của ba. Và hơn hết, em không tính toán cho cuộc đời còn dài hun hút của em, khi dành trọn những năm tháng thanh xuân mơn mởn, cho một người đàn ông đã luống tuổi duy nhất, là ba.

Nhưng tôi là con trai của mẹ tôi. Và mặc dù thâm tâm tôi xúc động với mối tình da diết ấy nhưng tôi không cho phép mình quên lý do vì sao tôi tìm cớ đến gần bên em. Những giọt nước mắt lăn dài trên má mẹ héo hon trong nhiều tháng năm khiến tôi đau đớn, thôi thúc tôi phải hành động đúng như những gì tôi đã nghiền ngẫm. Tôi không mất nhiều thời gian lắm để hiểu phải hạ gục em bằng cách nào. Và tôi đã thành công nhanh hơn dự tính. Đôi mắt hoàn toàn mất đi ánh hồn nhiên hạnh phúc của em và vẻ thẫn thờ buồn bã của ba cho tôi biết điệp vụ của tôi đã hoàn thành 100 phần trăm, chỉ sau có vài tháng lân la.

*******

Nhưng sự bình yên đã chính thức rời bỏ tâm hồn tôi, kể từ sau đó. Tôi, một thằng trai khỏe mạnh và hoàn toàn chưa vướng vấp ái tình bởi suốt nhiều năm ròng chỉ biết vùi đầu vào sách vở, nay bỗng có nhiều đêm trằn trọc. Tôi bàng hoàng nhận ra hình ảnh của em choán đầy tôi trong thao thức. Trong nỗi nhớ khó tả đó xen lẫn rất nhiều day dứt. Tôi đã không công bằng với em ngay từ ban đầu, khi tôi nói với em rằng tôi không xen vào để phá mối tình ấy. Tôi đã khiến em thật lòng tin tôi, và rồi từ từ những lời cay nghiệt đầy tính toán của tôi đã giết dần giết mòn em. Nếu không coi tôi như một người thân thiết, có lẽ những mũi tên tẩm độc đã không dễ dàng xuyên thấu trái tim nhạy cảm của em như thế. Tôi đã báo hiếu được cho mẹ, đúng như kế hoạch. Nhưng giờ thì tôi khá hoang mang với điều đó. Vả lại, kết quả nào có ích gì cho ai ! Ba vẫn không thể quay lại yêu mẹ như ngày xưa. Lòng ba vẫn chỉ hướng về em, những cư xử tốt với mẹ chỉ là dấu hiệu của đạo đức. Bằng cớ là ba đã viết cho em, mỗi ngày. Những lời đau đớn về một tình yêu đã trôi đi. Trôi mà không thể làm gì để kéo lại.

Đã tuột mất thật rồi nguồn cảm hứng sống mà ba đã có được vào buổi hoàng hôn của cuộc đời. Cũng lịm dần luôn người đàn ông cường tráng, khoáng hoạt hiếm thấy ở tuổi ba.

Ba đã thành cây mimosa mùa đông ở giữa mùa hạ thật rồi…

Truyện ngắnVõ Hồng Thu

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tinh-hoa-viet/nhu-cay-mimosa-mua-dong/117119