Nhớ về những ngọn cờ đặc biệt

Sau thất bại trên chiến trường Điện Biên Phủ, quân Pháp buộc phải chấp nhận kí hiệp định Genevè, chấp nhận rút khỏi Hà Nội. Đúng 8g sáng ngày 10-10-1954, các đơn vị QĐND Việt Nam tiến về từ năm cửa ô, tiếp quản Thủ đô. Hình ảnh hào hùng ấy vẫn còn nguyên trong kí ức bao người.

Ngày Giải phóng Thủ đô có ý nghĩa không chỉ với những người đã và đang sống và làm việc tại Hà Nội. Song, đối với những người đã sống cả tuổi trẻ trong những ngày Hà Nội còn vương vết bom đạn khói lửa, những ngày người dân hô hào nhau lấy vật dụng trong nhà ra xây chiến hào, ngày 10-10 mới thực sự mang trong mình một ý nghĩa to lớn. Đối với họ, 65 năm sau ngày Hà Nội được giải phóng cũng giống như mới từ hôm qua. Những hình ảnh trong giờ phút huy hoàng ấy khó có thể phai mờ theo thời gian.

Vào những ngày lịch sử này, các con phố lại một lần nữa rực rỡ dưới màu đỏ tươi của những lá Quốc kì. Mặc dù, 65 năm qua, những nhân chứng được vinh dự chứng kiến Ngày Giải phóng Thủ đô ngày một thưa dần. Có một địa danh lịch sử thì vẫn trường tồn với thời gian, đó là Cột cờ Hà Nội - nơi diễn ra lễ thượng cờ, chào cờ đầu tiên trong Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội 10-10-1954.

Những người lính Cụ Hồ trên đường tiến hành tiếp quản Thủ đô năm 1954. ảnh tư liệu

Nhớ lại giờ phút lịch sử ấy, Đại tá Nguyễn Trọng Hàm, nguyên Phó tham mưu trưởng Quân khu Thủ đô, nguyên chiến sỹ Trung đoàn Thủ đô, cũng là người con của đất Hà thành, năm nay đã ngoài 90 tuổi, xúc động chia sẻ: lá cờ Tổ quốc hiên ngang tung bay trên nền trời Hà Nội, thay thế cho cờ Tây, cờ Nhật, cờ Tàu Tưởng trước đó. Ngay từ đêm 9-10-1954, bộ đội công binh của Trung đoàn Thủ đô – Đại đoàn quân Tiên phong 308 đã lắp lên cột cờ một ống thép nặng 2 tạ, cao 12m để treo lá cờ Tổ quốc rộng hơn 50m2 lên độ cao 45m. Người kéo lá cờ Tổ quốc lên cao là Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Quốc Trị, Đại tá Nguyễn Trọng Hàm nhớ lại.

Đại tá Trần Đông, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 54, Trung đoàn Thủ đô – người được giao nhiệm vụ là tổng trực tinh (là người thay mặt chỉ huy để tập hợp bộ đội) tại lễ chào cờ kể: Chiều ngày 10-10, toàn TP hướng về thành Hoàng Diệu, trên sân vận động Cột Cờ, tại đường Hoàng Diệu, quận Ba Đình, các đơn vị bộ binh, pháo binh, công binh, cơ giới... tập hợp thành hình khối vuông, chuẩn bị làm lễ chào cờ.

Khi đoàn quân đã chỉnh tề, ông chính là người thay mặt Đại đoàn báo cáo với Đại đoàn trưởng Vũ Yên: Toàn bộ các đơn vị đã sẵn sàng. Ông Trần Đông cũng cho biết, mặc dù trước đó đã nhiều lần dự lễ chào cờ ở chiến khu, nhưng chưa khi nào trong lòng ông phơi phới như tại lễ chào cờ ngày tiếp quản Thủ đô 10-10 năm 1954, khi Đại đoàn quân Tiên phong tiến về Thủ đô với tư thế của người chiến thắng:“Chào cờ ở giữa Thủ đô thì đó là lần đầu tiên tôi được tham dự. Việc treo lá cờ Tổ quốc trên đỉnh cột cờ Hà Nội là một kỷ niệm đặc biệt đối với nhân dân ta sau gần 80 năm dưới ách đô hộ. Hôm đó tôi được lệnh là tổng trực tinh toàn bộ khối các đơn vị đã tham gia tiếp quản Thủ đô ở sân Cột Cờ. Tôi làm nhiệm vụ tổng trực tinh để báo cáo với đồng chí Đại đoàn trưởng Vũ Yên là đã tập hợp xong bộ đội”.

Quốc thiều vừa dứt, cũng tại sân vận động Cột Cờ, Thiếu tướng Vương Thừa Vũ, Chủ tịch Ủy ban quân chính TP Hà Nội bước ra đọc thư của Hồ Chủ tịch gửi đồng bào Thủ đô qua loa phóng thanh. Trong thư Người viết: “Tám năm qua, Chính phủ phải xa rời Thủ đô để kháng chiến cứu nước. Tuy xa nhau, nhưng lòng Chính phủ luôn luôn gần cạnh đồng bào. Ngày nay, do quân và dân ta đoàn kết nhất trí, quân đội ta chiến đấu anh dũng, kháng chiến đã thắng lợi, Chính phủ lại trở về Thủ đô với đồng bào. Muôn dặm một nhà, lòng vui khôn xiết kể !”… Đó là những giờ phút thiêng liêng không chỉ với những người chiến sỹ về tiếp quản Thủ đô mà với cả nhân dân Hà Nội. Thư của Bác nhận được những tiếng tung hô kính trọng từ đáy lòng nhân dân Thủ đô đồng loạt vang lên mạnh mẽ, xúc động: “Hồ Chủ tịch muôn năm”, “Hồ Chủ tịch muôn năm”.

Trong ký ức của mình, nhà sử học Dương Trung Quốc, khi đó mới bảy tuổi, đến nay vẫn nhớ những buổi tối đến chùa Cầu Đông trên phố Hàng Đường để tập những bài hát chuẩn bị cho ngày tiếp quản Thủ đô. Đến nay ông còn nhớ lời những bài hát đó. Ông Quốc cũng nhớ sau này mình còn được xem (ở nhà một người sưu tập) trang bìa số Tết Giáp Ngọ (1954) của một tờ đặc san xuất bản tại Hà Nội, khi đó còn tạm bị chiếm, có vẽ hình Vua Quang Trung cưỡi ngựa (chứ không phải cưỡi voi như trong các câu chuyện lịch sử khác về Quang Trung, chắc là muốn gắn với năm Ngọ) tiến vào giải phóng Thăng Long nhưng đằng sau lại vẽ Cột Cờ Hà Nội - một hình ảnh mang tính ẩn dụ, vì thời Quang Trung, Cột Cờ Hà Nội còn chưa được xây. Tờ tranh bìa đó như một lời ngầm tiên đoán sự kiện trọng đại của Hà Nội diễn ra trong năm 1954 lịch sử.

Đúng 15 giờ ngày 10-10-1954, tại sân vận động Cột Cờ, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội đã trang nghiêm dự lễ chào cờ do Ủy ban Quân chính TP tổ chức với sự tham gia của các đơn vị quân đội tham gia tiếp quản TP. Nhân dân Hà Nội đón chào đoàn quân chiến thắng trong niềm vui và tự hào. Cổng chào, cờ hoa, biểu ngữ được chuẩn bị kỹ. Và như thế những ngọn cờ đặc biệt đã được treo lên khắp Thủ đô, trong khi khí của buổi lễ chào cờ “độc lập” được tổ chức trang trọng, hân hoan, tưng bừng.

Gia Bảo

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nho-ve-nhung-ngon-co-dac-biet-165308.html