Nhớ về miền ký ức: Những ngày đầu tiên đến chiến trường

Trên con đường ra trận Người lính trẻ cứ hành quân, thâu đêm không biết nơi đâu là đích, chỉ nhớ trong đầu lúc chia tay, đồng chí Trung Đoàn trưởng khung huấn luyện căn dặn, các đồng chí đợt này vào B2... vì bí mật quân sự... Tôi cũng không biết đến tỉnh nào, trên đất phương Nam.

Cuộc hành quân Nam Tiến, cả đoàn giao phó tính mạng cho các cung đường Giao Liên, qua con đường Trường Sơn huyền thoại tới ngã ba Đông Dương, chuyển sang đường dây giải phóng tới Campuchia, ranh giới hai nước là con kinh Vĩnh Tế, bên kia sông đất miền Nam, thuộc tỉnh Long Châu Hà, nay thuộc tỉnh An Giang và kiên Giang, đoàn nhập vào cung đường 1C, điểm xuất phát ban đầu của con đường mòn 1C, từ cảng SiaNúc Vin, nơi nhận vũ khí chuyển về Sáu tỉnh miền Tây,

Hành Trình về đơn vị chiến đấu đường còn quá dài, bàn chân của người chiến sĩ giải phóng đôi lúc không còn cảm giác để bước tiếp, trong tâm luôn ước nguyện sớm được đến đơn vị... chờ đón mình.

Ảnh do tác giả cung cấp.

Đêm nay 27 tháng 05 năm 1974, chúng tôi đã đặt chân lên chiến trường Vĩnh Trà. Dưới ánh đèn pin ánh sáng nhỏ như đom đóm, đồng chí đoàn trường dò đọc danh sách, nghe tiếng có... sắc lạnh, của đồng đội phá tan màn đêm tối, thể hiện sức mạnh của người chiến sĩ giải phóng, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao... Anh em chia tay trong đêm tối, nhiều đồng đội đi tiếp hai ba đêm nữa, mới về tới đơn vị chiến đấu, vì Trung đoàn 3 Quân khu 9, đơn vị chủ lực của quân khu, địa bàn tác chiến trải khắp hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh.

Chúng tôi may mắn và tự hào được bổ sung trong đêm, về c55 - d306 - e3 Quân khu 9, tiểu đoàn được Đảng, Nhà nước tuyên dương ba lần anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đơn vị đang đứng chân, chia nhỏ từng phân đội tiểu đội, khắp ba xã, An Trường, Mỹ Cẩm huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh, xã Hiếu Thành, huyện vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đây sát vùng chiến sự cứ cách 300 đến 400 m đường chim bay, là đồn bốt chi khu yếu khu địch quân chiếm giữ, vùng giải phóng da báo, ban ngày của địch quân, ban đêm của lực lượng giải phóng. Về tương quan quân sự, vùng 4 chiến thuật lũ ngụy quân ngụy quyền, thế và lực còn rất mạnh, lịch sử chúng chưa bao giờ bị tiêu diệt cấp trung đoàn, bom pháo của chúng dư thừa. Chúng muốn bắn đâu tùy thích, lực lượng Quân giải phóng quá mỏng ,trên quan điểm đánh nhụt ý chí địch, tiêu hao sinh lực địch là chính.

Đơn vị chúng tôi ở nhà dân trải dài trên các nhà chòi sát mép ruộng, người dân đào đất lên làm nền nhà vì ở trong vườn mép sông, là tọa độ pháo của địch quân. Công tác hậu cần được sự đùm bọc che chở của nhân dân, buổi sinh hoạt đầu tiên để làm quen, tôi lướt nhanh đếm vội đại đội không quá 25 người, kể cả anh em chúng tôi mới bổ sung. Đồng chí chính trị viên hai nòi, quán triệt tình hình chiến sự, nhìn các chiến sĩ trẻ lập trường kiên định vững vàng. Tôi rất mừng, xong được biết các đồng chí được huấn luyện theo cách đánh hợp đồng binh chủng, ngoài sử dụng vũ khí quân dụng, không phù hợp với thực tế chiến trường. Trận đầu ra quân, các đồng chí Hải Hưng hi sinh hơn 50 người, phơi nắng trên cánh đồng thông Hòa, ven con lộ tà mẹt là nỗi đau cho toàn đơn vị.

Vậy từ đêm nay các đồng chí phải đào tạo lại theo cách đánh chiến thuật đặc công, trên quan điểm vừa đánh vừa học, rút kinh nghiệm, người cũ truyền lại cho người mới. Tôi hi vọng sức trẻ đầy nhiệt huyết cách mạng, các đồng chí sớm thích nghi với thực tế chiến trường.

Tổ của tôi ở nhà má Tư móm đầu ấp số 6 xã Mỹ Cẩm gần ngã ba lo co. Sau buổi đi tập về các má các chị đã nấu cơm sẵn chỉ việc ăn, xong có một điều rất phiền toái mỗi khi tắm giặt ở nhà dân, do tập luyện ngâm nước hàng ngày dưới sình lầy, quần áo suốt ngày ẩm ướt. Toàn bộ anh em lính mới đều bị bệnh ngoài da ở vùng kín, hàng ngày buổi trưa đợi gia đình đi nghỉ... Anh em tôi nhẹ nhàng vượt qua khu vườn hoang ra sông tắm, cào cấu thoải mái cho đỡ ngứa, lên bờ chui vào bụi rậm lau khô người bôi thuốc tím, lọ thuốc tím được giữ như vàng, mang vào từ miền Bắc được các thế hệ cha anh đi trước truyền lại, không được vứt giữ cẩn thận khi bị thương, vết thương nhiễm trùng bôi là khỏi. Thật lòng chúng tôi bôi thuốc chỉ thấy rộp da mãi không khỏi.

Đến ngày thứ ba từ hôm đến ở nhà má tư móm, sáng sớm nay má gọi tôi hai sâm tụi bay bê xuống ghe tam Bảng,hơn chục bao lúa để con 8 thủy đem lên chợ Mai phốp bán, mua đàn guitar cho thằng út 9, về nhờ thầy học đờn, cùng mua ít củ cải đường, thịt về kho tàu cho mấy đứa miền Bắc mới zô ăn, mấy ngày qua ăn khổ quá.

Chỉ còn hơn một giờ nữa là giờ giới nghiêm thiết Quân luật, vào 7 giờ tối của chế độ cũ quy định, ai ra khỏi nhà được coi là Việt cộng, cả gia đình lo lắng cho 8 Thủy. Chúng tôi là những người chiến sĩ giải phóng, đồng cảm với gia đình chứ cũng không giúp được gì hơn, nghe tiếng máy Cole 6 chạy mé sông, thằng út 9 gọi vọng lên chị Tám thủy về rồi...

Sau bữa cơm tối, anh em đồng đội chúng tôi mắc võng, dưới cây xoài cây dừa quanh nhà, chia sẻ cùng nhau những câu chuyện vui buồn của lính, có giây phút suy tư, nhớ nhà quê hương da diết... Từ nhà chòi thoáng bóng đen đi ra, cô bé 8 thủy nói mấy anh miền Bắc ăn nói dễ nghe, hát rất hay, anh nào cũng biết chứ... Tám Thủy đưa cho ba anh em tôi mỗi người một chiếc khăn rằn, từ mai mấy anh không phải ra sông tắm nữa, tắm ngay con lạch quanh nhà, lấy khăn rằn làm xà rông thay quần áo, dúi vào tay anh bạn đồng đội một tuýp thuốc mỡ, hôm nay về trễ vì ở Mai phốt không có thuốc lác... em phải gửi đồ bắt xe đò Lên Thị xã Vĩnh Long mới mua được thuốc cho các anh, họ nói bôi một hai lần là khỏi, chuyện này đừng nói với má và dượng, la rầy em nhé, sớm mai để võng ra ngoài em giặt cho, võng gì mà dơ bẩn loang lổ toàn mực tím... Tám Thủy nói xong, anh em tôi run lên vì xấu hổ tại sao việc riêng tư... Chả nhẽ buổi trưa cô bé theo chân hành quân, nhìn trộm chúng tôi tắm... ,hôm nay là buổi tối nếu ban ngày, chúng tôi không có chỗ mà chui....

Ngày mai lại tiếp tục lên đường, phía trước chúng tôi là đồn giặc chi khu và yếu khu, quét sạch lũ ngụy quân, ngụy quyền tay sai bán nước, để quê hương sạch bóng thù, với niềm vui đón ngày Toàn Thắng.

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/nho-ve-mien-ky-uc-nhung-ngay-dau-tien-den-chien-truong-a18326.html