Nhớ rét

Từ hôm qua trời bắt đầu ấm lên, cái rét đã lui đi một ít nhưng càng đến Tết càng làm cho người ta nhớ rét hơn.

Hãy hình dung miền Bắc mà không có rét thì sẽ ra sao nhỉ? Hoa đào sẽ không còn e ấp, không còn rung rinh nữa vì làm gì có rét để mà khe ra cái đẹp, cái ep ấp của mình. Chắc rằng hoa đào sẽ chỉ đẹp khi có gió mùa đông bắc mà thôi.

Nhớ một lần vào dịp giáp tết năm nào, ta có mang một cành đào vào Sài Gòn, nghĩ rằng Tết phương Nam có cành đào sẽ thú vị lắm. Nhưng ta đã nhầm thảm hại. Hoa đào gặp gió Nam cứ nở phừng phừng như chưa bao giờ được nở ấy. Chẳng còn đâu cái sự thắm nồng, ý vị và duyên dáng như nó đã từng có. Thêm nữa, cánh hoa đào gặp gió Nam cứ nhạt nhòe mãi đi, chẳng còn là đào thắm, cũng chả là đào phai mà chỉ còn là đào gặp nắng mà thôi. Cánh hoa rã rời và nhạt phếch một cách thảm hại. Nhớ đến cái rét ngày xưa, khi quần, áo không đủ, phong phanh manh áo mỏng cưỡi trên lưng trâu với chiếc lò nhỏ đốt bằng quả phi lao, khói mù trời mà thấy quý trọng cuộc sống biết bao.

Rét ngọt với mưa phùn bay bay trong gió. Ngó lên thấy mấy cây xoan đã ra chân chó phảng phất trong màn sương khói buổi chiều của làng quê biết là sắp đến Tết rồi. Ôi quê tôi. Bao giờ cho đến ngày xưa??? Sắp đến Tết rồi.

Theo Chuyện Làng quê

Dzung Nguyễn

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/nho-ret-a9810.html