Nhất định là lãnh đạo rồi

Ông Thị trưởng cảm thấy rằng mình ngày càng xa rời quần chúng vì vậy ông quyết định làm người dân thường đi một chuyến vi hành để lắng nghe tiếng nói của quần chúng.

Thị trưởng lên một chiếc xe buýt vì đang là giờ cao điểm nên trên xe buýt chật cứng người và đương nhiên Thị trưởng không có chỗ để ngồi nhưng ông có một cách là chen đến bên những người có ghế hỏi xem người đó xuống xe ở đâu rồi đứng đợi. Quả nhiên sau đó một trạm có một người xuống xe và Thị trưởng có chỗ ngồi một cách hợp lý.

- Ông nhất định là cán bộ lãnh đạo rồi? - Người thanh niên ngồi ở ghế bên trong nói.

- Đúng rồi, làm sao mà anh biết? - Thị trưởng có chút ngạc nhiên.

Minh họa Hùng Dingo.

Người thanh niên bật cười: “Bởi vì ông đã nghiên cứu rất kỹ từng chỗ ngồi”.

Khi xe đến trạm tiếp theo, một ông lão lên xe, ông lão tình cờ đi đến đứng cạnh Thị trưởng, Thị trưởng chưa có phản ứng gì thì người thanh niên đã đứng dậy lễ phép nhường chỗ cho ông lão. Ông lão vui vẻ ngồi xuống cạnh Thị trưởng, ông lão nói: “Ông nhất định là lãnh đạo rồi?”.

Nghe ông lão nói, Thị trưởng càng ngạc nhiên hơn: “Bởi vì hầu hết các nhà lãnh đạo một khi đã ngồi vào vị trí của mình rồi thì đều không muốn từ bỏ”.

Mặt của thị trưởng đột nhiên đỏ bừng.

Ở trạm tiếp theo một người phụ nữ có thai lên xe, lần này Thị trưởng đã chủ động đứng dậy nhiệt tình nhường ghế cho người phụ nữ. Người phụ nữ cảm động cảm ơn ông rồi ngồi xuống. Thị trưởng rất hài lòng với thái độ của người phụ nữ nên hỏi người phụ nữ: “Cô có thai mấy tháng rồi, khi nào thì sinh?”.

Người phụ nữ ngẩng đầu, vẻ mặt tươi cười nhìn Thị trưởng: “Ông là lãnh đạo phải không?”.

Lần này thì Thị trưởng không làm sao mà hiểu được. Người phụ nữ giải thích: “Bởi vì các nhà lãnh đạo hiện nay đang nói về vấn đề “dân sinh”.

Thị trưởng cười vẻ ngượng nghịu.

Ở trạm dừng khác một người có ánh mắt gian giảo lên xe, nhìn thoáng qua Thị trưởng biết đó là một tên trộm. Tên trộm thấy Thị trưởng ăn mặc lịch sự nên tiến lại gần, ngay khi hắn đến gần Thị trưởng đã đẩy hắn một cái thật mạnh ra phía sau. Tên trộm có vẻ bất lực lại tìm cơ hội dựa vào ông. Thị trưởng bước sang một bên và lại đẩy tên trộm về phía sau. Tên trộm ngoảnh mặt lại, mỉm cười: “Ông đúng là người lãnh đạo rồi.?”.

- Sao vậy? - Thị trưởng trừng mắt nhìn tên trộm.

- Không sao, không sao đâu - Tên trộm đã bị thuyết phục - Bởi vì ông là người biết đưa đẩy”.

Xe dần dần chạy ra ngoại thành, người trong xe càng ngày càng ít, rồi xe đến trạm cuối trên xe không còn ai chỉ còn Thị trưởng ngồi dựa vào thành ghế ngủ mơ màng. “Đến bến rồi, xuống xe thôi”. Người tài xế gọi ông.

“Ồ” Thị trưởng mở mắt ra thấy trong xe chỉ còn lại mình ông, ông rất hài lòng với những gì thu hoạch được ngày hôm nay. Ông chậm rãi đứng dậy miễn cưỡng đi về phía cửa xe.

- Ông đúng là một người lãnh đạo? - Người lái xe nhận xét.

Thị trưởng quay người lại hỏi: “Sao anh biết được điều này?”.

- Bởi vì tất cả những người từng là lãnh đạo đều như vậy, khi đến trạm cuối họ vẫn không muốn xuống.

Thị trưởng chỉ biết cười gượng nhìn người lái xe. Khi Thị trưởng xuống xe thì gặp một đứa trẻ đang cõng cái cặp sách, đứa trẻ đứng lại lễ phép cúi chào ông: “Chú, chú có phải là lãnh đạo không?”.

Lần này thì ông Thị trưởng sững người lại, một đứa trẻ sao lại có ánh mắt tinh tường như vậy? Đứa trẻ nhìn ông nói tiếp: “Đúng là chú rồi, cháu thường xuyên nhìn thấy chú trên tivi”.

Nguyễn Thiêm (dịch)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/nhat-dinh-la-lanh-dao-roi-i699285/