Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3): Mẹ chồng

Ngày đầu tôi về làm dâu, mẹ cầm bình vôi lánh sang nhà hàng xóm. Người ta bảo làm như thế để sau này mẹ chồng, nàng dâu được thuận hòa.

Mẹ có năm người con thì bốn anh em đều đã xây dựng gia đình được mẹ lo lắng, chăm nom con cháu chu toàn. Riêng chồng tôi gần bốn mươi tuổi mà chả chịu lập gia đình. Thậm chí con anh cả tôi chỉ cưới sau chú có hai năm thôi. Có lẽ vì vậy mà ngay từ ngày đầu về làm dâu tôi thấy mẹ vui và tôi thấy mình thật may mắn mang niềm vui đến cho mẹ.

Hoa vườn nhà tác giả mấy hôm Tết.

Tôi có bầu lại công tác xa nhà mẹ lo lắng lắm. Gần đến ngày sinh mẹ lặn lội đến nơi tôi làm việc. Mẹ trình bày hoàn cảnh với sếp của tôi và xin đưa tôi về xuôi chăm sóc (tôi công tác ở miền núi còn chồng công tác ở thành phố). May mà tôi về với mẹ gần bệnh viện lớn nên sinh nở mẹ tròn, con vuông vì tôi sinh khó.

Sinh con xong mẹ đưa tôi về quê để tiện chăm sóc. Chồng tôi cuối tuần mới về.

Tôi còn nhờ như in món gà hầm có một không hai mà mẹ làm cho tôi ăn ngày ấy. Mẹ thịt một con gà mái ri tầm gần một cân. Mẹ bỏ hết ruột cho gạo nếp và ngải cứu vào sau đó bọc kín bằng nhiều lớp giấy thô.(loại giấy này hiện nay không còn thấy bán trên thị trường). Mẹ cho tất cả vào cái nồi đất đổ ngập muối rồi bịt kín lại quấn rơm đốt và đổ trấu ủ qua đêm. Hôm sau mới ăn. Đến tận bây giờ là hơn ba mươi năm tôi vẫn không quên được mùi vị thịt gà thơm ngon ngọt ngày ấy.

Khi cháu được hai tuổi tôi lại để cháu ở nhà cho mẹ chăm để đi làm. Hàng tuần về thăm cháu thấy bé tròn lẳn nô đùa chả ốm đau gì mà thấy biết ơn mẹ vô cùng.

Rồi tôi cũng được chuyển về gần chồng công tác. Tám năm sau tôi sinh bé thứ hai. Bé nào tôi cũng được mẹ chăm nom đến khi con đi học mẹ mới về quê an hưởng tuổi già. Chăm nom con của vợ chồng tôi xong thì mẹ cũng đã ngoài tám mươi tuổi. Về quê nhưng thi thoảng mẹ bảo nhớ các cháu mẹ lại lần lượt đến nhà các con chơi. Lần nào đến chơi mẹ cũng có tiền gửi tôi. Mẹ bảo ở quê thì không lo nhưng mà đi chơi nhà các con mẹ cứ gửi các con dâu mỗi đứa một ít để nếu cần là mẹ có để tiêu. Gửi là vậy mà chả thấy mẹ lấy bao giờ.

Rồi một lần đến nhà chơi mẹ dặn tôi hãy chăm lo các cháu cho tốt. Mẹ có lương hưu và có tiền tích lũy nên không phải lo gì cho mẹ cả. Không ngờ đó là lần cuối mẹ đến nhà chơi với các cháu.

Hè năm đó tôi đưa các cháu về thăm bà. Mẹ cười rổn rảng. Tối đến mẹ bảo mắc cho mẹ cái màn to để mẹ ngủ cùng các cháu, thế rồi mẹ cứ thế mà nhẹ nhàng ra đi. Các cháu thì vẫn vô tư gối tay bà ngủ. Năm đó mẹ 97 tuổi. Trong vòng 30 năm mẹ lần lượt bế ẵm, trông nom, chăm sóc 12 đứa cháu cho các con của mẹ yên tâm công tác. Cho đến giờ mỗi khi bọn trẻ nhìn lên trời chúng đều bảo mây trắng là bà của chúng.

Tháng 3/2024.

Chuyện làng quê

Trần Thị Tố.

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/nhan-ky-niem-ngay-quoc-te-phu-nu-83-me-chong-a23538.html