Người phụ nữ ấy đã “làm mai” bạn gái thân của mình cho chồng. Tất nhiên việc đó diễn ra sau ngày họ đã chia tay nhau, một cuộc chia tay đẫm nước mắt và vẫn đầy ắp tình yêu, kỷ niệm.

Nham mat 'lam mai' ban than nhat cho... chong - Anh 1

Mới nghe có vẻ rất kỳ quặc: Người phụ nữ ấy đã “làm mai” bạn gái thân của mình cho chồng. Tất nhiên việc đó diễn ra sau ngày họ đã chia tay nhau, một cuộc chia tay đẫm nước mắt và vẫn đầy ắp tình yêu, kỷ niệm.

Phải chăng vì chia tay trong hoàn cảnh như vậy nên người trong cuộc, cụ thể ở đây là người vợ mới có đủ lòng bao dung, cao thượng để làm một việc tưởng như không thể ấy? Vậy mà khi mọi việc gần tới đích thì bỗng nhiên người vợ như bị hụt hơi, kiệt sức, tinh thần suy sụp nghiêm trọng.

Trong đầu cô, hàng loạt câu hỏi được đặt ra: Tại sao mình lại làm như vậy? Rồi đây mối quan hệ tay ba này sẽ ra sao đây? Mình sẽ đối diện với thực tế cuộc sống sau này như thế nào?...

Và cô gọi điện cho Thanh Tâm muốn hỏi xem liệu cô có nên tiếp tục làm mai bạn gái cho chồng mình nữa hay không? Bởi cô biết, chỉ cần cảm nhận rằng cô đang bị tổn thương trước việc này thì nhất định không bao giờ bạn gái cô tiến tới với chồng cô nữa.

Họ đã yêu nhau suốt chín năm. Một cuộc tình khá dài mới đi đến hôn nhân nhưng không hề bị giãn cách hoặc nhàm chán. Hôn nhân của họ là sự mong đợi điều nhất định phải như thế của cả hai bên gia đình với sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng và chu đáo.

Cuộc sống sau hôn nhân của họ vô cùng ngọt ngào, chỉ còn chờ đợi một thiên thần nhỏ bé ra đời vì cả hai đã chớm tuổi ba mươi. Nhưng đã hai năm trôi qua sau ngày cưới mà người vợ vẫn chả có gì.

Trước sự sốt ruột của bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ, hai vợ chồng đành đưa nhau đi khám bác sĩ. Oan nghiệt thay, bác sĩ kết luận người vợ bị dị tật tử cung không thể mang thai.

Người chồng đã cố kìm nén sự hoang mang, thất vọng để động viên, an ủi người vợ. Rằng họ sẽ không cần phải có con nữa, hoặc họ sẽ xin con nuôi nếu cả hai thấy cần thiết. Miễn là họ vẫn yêu thương nhau và chấp nhận sự thiệt thòi này thì hạnh phúc sẽ mãi không bao giờ rời xa họ…

Nhưng người vợ đã không còn được vô tư, hồn nhiên như những ngày đã qua nữa. Cô xót thương cho bản thân mình, cho bố mẹ mình nhưng cũng vô cùng xót xa cho bố mẹ chồng, cho người chồng.

Họ chỉ có chồng cô là con duy nhất, anh lại giỏi giang thành đạt, quá lý tưởng trong cách nhìn nhận, đánh giá của bố mẹ, gia đình, dòng tộc. Nhất định anh sẽ phải sinh cho họ cháu đích tôn kế thừa mọi sự tốt đẹp nơi anh…

Cô đã rơi vào trạng thái sang chấn tâm lý rất nặng khi bố chồng chẳng biết do căn bệnh đã được ủ sẵn trong người từ trước hay vì không chịu nổi cú sốc lớn này mà đổ bệnh nhanh chóng. Người ông gầy rạc đi vì mắc chứng ăn không tiêu. Khi đi khám bệnh, bác sĩ kết luận ông bị ung thư dạ dày, cần chỉ định mổ gấp.

Khi biết bố chồng chỉ sống thêm được vài ba năm nữa, trong lòng cô con dâu càng rối tung lên. Không nói ra nhưng cô biết chắc chắn trong lòng người cha trĩu nặng nỗi đau buồn, tuyệt vọng vì không có đứa cháu nối dõi…

Cô gái khóc mà kể với Thanh Tâm rằng khi cô đưa ra quyết định sẽ giải phóng cho chồng để anh lo tròn chữ hiếu với cha mẹ dòng tộc, chồng cô nói cô điên, cô ích kỷ, cô nhẫn tâm. Bởi theo anh, cô biết rõ nhất anh không thể làm như vậy với cô. Nhưng cô đã trở nên sắt đá, nhất định làm theo ý mình.

Trước khi làm đám cưới, cả hai cùng bận rộn công việc nên họ chưa làm thủ tục đăng ký kết hôn. Lúc đó cô còn đùa với chồng, để khi có con mới đi đăng ký luôn thể. Giờ thì tình tiết đó lại trở nên có ích, ủng hộ cho quyết tâm của cô. Cô xin phép bố mẹ chồng được trở về nhà bố mẹ đẻ.

Thực ra cô cũng không trở về nhà bố mẹ đẻ mà ra ngoài thuê nhà ở. Cô khước từ mọi cuộc điện thoại, nhắn tin, gặp mặt của người chồng. Chỉ có người bạn gái thân của cô là biết rõ những ngày ấy cô đã mất bao nhiêu là nước mắt, đã đau khổ như thế nào.

Và chồng cô cũng chỉ còn biết đến chỗ cô bạn gái thân của cô mà trút nỗi niềm, mà nhờ nhắn gửi đến cô những gì anh muốn nói…

Bạn gái cô đã một lần tan vỡ gia đình vì bị chồng phản bội. Cô ấy cũng khao khát có một gia đình nhưng cơ hội chưa đến. Cô ấy cũng rất quý mến và ngưỡng mộ chồng cô.

Còn chồng cô, theo cô nghĩ trong lúc anh đang rất thất vọng, đau khổ và yếu mềm này sẽ rất dễ ngả vào lòng một ai đó. Đã quyết tâm là thế mà sao giờ đây cô lại thấy mệt mỏi, xuống ý chí cho cuộc làm mai như vậy?

Thanh Tâm an ủi, động viên cô gái rồi nói với cô về rất nhiều cách mà y học hiện đại có thể hỗ trợ giúp vợ chồng cô trong việc sinh đứa con của mình. Còn nếu trái tim mách bảo phải làm như vậy thì cô phải gắng lên.

Bởi như vậy, trong ba người có số phận đáng thương thì ít nhất cũng có hai người được hạnh phúc. Ở đầu dây bên kia, giọng cô gái như vui hơn lên một chút:

“Giá mà tất cả đều vui vẻ chấp nhận sự an bài của số phận. Rồi chúng em vẫn được là bạn thân của nhau và em được nhận những đứa con của họ làm con đỡ đầu của mình thì vui chị nhỉ?”.

Để có được ngày đó, bà mai bất đắc dĩ ấy sẽ mất bao nhiêu là nước mắt vì nỗi đau quặn thắt trong tim nữa đây? Và cô sẽ phải đối mặt với rất nhiều sang chấn tâm lý khác khi chứng kiến niềm vui, hạnh phúc của chồng với bạn gái thân. Ít nhất Thanh Tâm cũng phải cảnh báo với cô những điều cô phải đối mặt.