Một lần đến thăm ông, tôi đã tìm ra giải đáp về người phụ nữ đích thực trong đời ông. Hóa ra, đó là mẹ ông. Bà ngự trị trên bức tường phòng khách nhà ông, một người đàn bà đẹp, gương mặt phúc hậu.

Không hiểu sao tôi luôn bị ám ảnh bởi những nhân vật nữ trong các tác phẩm của nhà văn Lê Văn Thảo. Đặc biệt, trong tiểu thuyết Cơn giông, những người đàn bà của ông quá bí hiểm, vô tình, bạo liệt, thực dụng, nhưng cũng quá đỗi trong sáng, ngây thơ. Cũng có không ít người phụ nữ bất an, tính khí đồng bóng, nổi loạn trong truyện của ông.

Là phụ nữ cầm bút, đôi lúc tôi tự lý giải: “Có lẽ ông luôn khao khát một người phụ nữ đích thực của đời mình. Ông cố công tìm kiếm nhưng vì quá cầu toàn, ông đã thất vọng. Ẩn ức ấy dồn chứa trong tác phẩm của ông”. Về mặt nào đó, độc giả là người được hưởng lợi từ cuộc đời không trọn vẹn của ông. Người đàn ông một mình nuôi con trong ngôi biệt thự tĩnh lặng gợi lên quá nhiều suy diễn.

Tạng người nhà văn Lê Văn Thảo trông có vẻ lạnh lùng, khó gần, nhưng kỳ thực rất tình cảm, đằm thắm. Con người bên trong của ông như than củi lưu niên, càng vùi càng đượm. Đó là những cảm nhận của tôi về nhà văn Lê Văn Thảo sau này. Trước đó, tôi rất ngán vẻ lạnh lùng của ông. Ngán, nhưng khi đọc sách của ông, tôi nhận ra thế giới bên trong của ông lại dào dạt tình cảm, nghĩa hiệp, phớt lờ mọi thứ hình thức.

Nhà văn Kim Quyên (bìa trái) và tác giả bài viết (nhà văn Trầm Hương) đến thăm nhà văn Lê Văn Thảo tại khu biệt thự 162/5 khu dân cư Bình Hòa, P.13, Q.Bình Thạnh tháng 6/2016.

Một người đàn ông một mình trên chiếc xuồng để khám phá một vùng đất, khám phá bản thân mình, hờ hững những người đàn bà phản bội và thủy chung dành cho mình, lại đau đáu trước số phận những đứa trẻ trôi dạt miền cuối đất. Kiểu đàn ông ấy, ác thay, lại rất quyến rũ phụ nữ. Ông có thể tàn nhẫn với mình, với những người đàn bà, không quan tâm đến cảm xúc của họ, nhưng không thể giấu được lòng tốt của ông dành cho những đứa trẻ cơ nhỡ, côi cút đang cần bàn tay nâng đỡ của người lớn…

Càng đọc, nhà văn Lê Văn Thảo như càng bí ẩn với tôi, nhưng tình cờ, tôi tìm ra được lời giải đáp một ẩn số về ông. Đó là ẩn số về những nhân vật phụ nữ trong tác phẩm. Đời ông có nhiều người đàn bà đẹp. Ông cũng từng có những năm tháng ngập tràn hạnh phúc. Những giông tố đã nổi lên trong cuộc đời ngỡ như quá viên mãn với ông.

Ông không giữ nổi người phụ nữ tài hoa, xinh đẹp. Hạnh phúc gia đình tan vỡ. Nhiều năm Lê Văn Thảo âm thầm chống đỡ với những giông gió trong tâm hồn mình và trút mọi trải nghiệm cuộc đời lên trang giấy. Một lần đến thăm ông, tôi đã tìm ra giải đáp về người phụ nữ đích thực trong đời ông. Hóa ra, đó là mẹ ông. Bà ngự trị trên bức tường phòng khách nhà ông, một người đàn bà đẹp, gương mặt phúc hậu, mặc chiếc áo dài màu đen, đôi mắt cũng đen và sâu thẳm. Ấn tượng với bức ảnh, tôi hỏi, ông tự hào: “Mẹ anh đó!”. Tôi lặng nhìn bà, lòng như vỡ ra nhiều điều...

Về nhà, tôi gọi điện xin ông bức ảnh của bà làm bộ sưu tập “áo dài và những câu chuyện phụ nữ”. Ông không được khỏe nhưng chỉ ngay hôm sau, tôi đã nhận được bức ảnh từ email, với những dòng thông tin: “Hình bà Josephine (tên thật là Lê Thu Hằng, má của Lê Văn Thảo) SN 1918 tại Long Xuyên, học sinh trường Áo Tím ở Sài Gòn”. Dòng chú thích của ông thôi thúc tôi đi tìm những bí ẩn giấu trong từng nếp gấp tà áo dài bà mặc, trong đôi mắt đen sâu thẳm của bà…

Tôi rất muốn gặp ông để được nghe ông kể về bà, nhưng tiếp sau đó là những ngày ông vật lộn với phác đồ điều trị của căn bệnh hiểm nghèo. Để tìm những ẩn số mình cần, tôi đến gặp những người anh em của ông.

Nha van Le Van Thao: Mot doi tim kiem nguoi phu nu dich thuc - Anh 1

Bà Josephine - Lê Thu Hằng (thân mẫu của nhà văn Lê Văn Thảo)

Chị Dương Cẩm Thúy - em gái út của ông, hiện là Chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM, cho tôi một thông tin quý giá: “Thứ Năm 14/5/2016 (tức mùng Tám tháng Ba âm lịch) là ngày giỗ mẹ chị, tổ chức ở nhà ông anh trên Thủ Đức. Gặp anh ấy, em sẽ biết thêm nhiều chuyện của mẹ”.

Vậy là, tôi tìm ông Dương Quốc Đạt, một trong những người con của bà Josephine. Ông nắm giữ nhiều câu chuyện người mẹ, đơn giản vì bà đã sống với ông trong những ngày cuối đời. Bà là con gái nhà giàu, quê An Giang, đậu vào Trường Áo Tím (nay là Trường Nguyễn Thị Minh Khai), vì yêu một học sinh Trường Pétrus Ký đi làm cộng sản mà ba chìm bảy nổi.

Bà có tất cả bảy người con, năm trai, hai gái. Một người con gái của bà là Dương Lệ Chi, hy sinh trong căn cứ rừng miền Đông. Con trai đầu là Dương Văn Duy (SN 1938), theo cha tập kết ra Bắc, mất vì một tai nạn ở Yên Bái. Con trai kế là Dương Ngọc Huy (SN 1939, là nhà văn Lê Văn Thảo của chúng ta). Con trai kế Dương Ngọc Trúc (SN 1943, đạo diễn). Bà Josephine sống với con trai thứ tư Dương Quốc Đạt những năm cuối đời có lẽ vì mối đồng cảm ông cũng là thầy giáo, cùng nghề với bà.

Thời gian chồng tập kết ra Bắc, bà Josephine - Lê Thu Hằng ở lại miền Nam, một mình nuôi đàn con sáu đứa, bằng tiền lương nghề giáo bậc tiểu học, ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Khi ấy bà còn xuân sắc, không ít người quyền thế đeo đuổi nhưng bà vẫn kiên tâm chờ chồng.

Năm 1962, ông Dương Văn Diêu, chồng bà, vượt Trường Sơn vào Nam, công tác ở Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam. Bà được móc nối thăm chồng, mang theo hai con trai là Lê Văn Thảo và Lê Văn Duy vào chiến khu. Hai năm sau, bà giao luôn bốn người con cho cách mạng. Bà cũng vào căn cứ, công tác ở tiểu ban giáo dục.

Thật khó hình dung người phụ nữ đài các trường áo tím năm xưa nay chấp nhận gian khổ, đi cùng chồng con đến cuối cuộc kháng chiến. Hòa bình, bà tham gia Hội Nhà giáo yêu nước, sống cùng con trai Dương Quốc Đạt cho đến khi qua đời. Ngày giỗ bà, con cái tề tựu trong ngôi biệt thự của ông Đạt ở Thủ Đức.

“Mẹ tôi gốc gia đình không phải nghèo khổ, nhưng do chồng tham gia cách mạng, nên chịu gian khổ, hy sinh. Con đông, chồng đi kháng chiến, bà dốc lòng nuôi con ăn học, nên các con luôn ghi tạc công ơn của mẹ”, ông Đạt trầm ngâm nói.

Có một người mẹ như thế nên tôi hiểu vì sao nhà văn Lê Văn Thảo luôn tìm kiếm hình mẫu một phụ nữ hoàn thiện của mình.

Trầm Hương