Nhà khoa học kiếm tìm những bí ẩn trong lòng đất

PGS.TS Cao Đình Triều là một trong số ít những nhà khoa học, dành trọn tâm huyết, đam mê nghiên cứu địa vật lý suốt cả cuộc đời.

Nghiên cứu an toàn hồ chứa nước IaThul, Đắk Lắk năm 2023.

PGS.TS Cao Đình Triều hiện là Viện trưởng Viện Địa vật lý ứng dụng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam.

Nhà khoa học của động đất

Tiếp xúc với PGS.TS Cao Đình Triều, ấn tượng đầu tiên với bất cứ ai gặp ông là tiếng cười hào sảng, năng lượng tích cực tràn đầy, nhiệt tình và giàu tri thức. Cũng bởi sự hào sảng ấy của ông mà mỗi lần xảy ra động đất, cánh phóng viên mảng khoa học công nghệ như tôi lại tìm đến ông.

“Vì sao lại có động đất ở đó”, “Dư chấn động đất sẽ tồn tại bao lâu”, “Nguy cơ xảy ra động đất trong tương lai như thế nào?”… Tất cả các câu hỏi ông đều trả lời hết, cặn kẽ, đầy thuyết phục với chứng lý khoa học.

Có lần, Hà Nội xảy ra động đất khiến người dân hoang mang, lo lắng. Để có thông tin khoa học, tôi tìm đến ông khi đó đang công tác ở Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ông đưa tôi một tập tài liệu hàng nghìn trang, là các công trình nghiên cứu về đứt gãy địa chất, khả năng xảy ra động đất ở các khu vực trên cả nước, chu kỳ động đất mạnh ở Hà Nội… Ông vẫn luôn nhiệt huyết tràn trề mỗi khi ai đó hỏi đúng chuyên môn.

PGS.TS Cao Đình Triều sinh năm 1949, tại xã Diễn Minh, huyện Diễn Châu, Nghệ An trong một gia đình đông con. Năm 6 tuổi, ông mất mẹ. Nỗi đau chưa dừng lại ở đó khi người bố, trụ cột gia đình mất khi ông học lớp 4.

PGS.TS Cao Đình Triều, Viện trưởng Viện Địa vật lý ứng dụng.

Cho đến bây giờ, ông vẫn nhớ như in lời cha dặn các con trong phút lâm chung rằng, mỗi người phải biết tự vươn lên và rồi chính những lời trăn trở ấy đã biến thành động lực để ông vượt qua gian nan, gập ghềnh trên con đường sau này.

Mất đi trụ cột chính trong nhà, các anh em ông càng che chở, đùm bọc nhau hơn. Ông luôn cảm thấy may mắn và biết ơn khi được lớn lên bởi sự dạy dỗ của người anh cả. Anh đã thay cha mẹ, nuôi nấng các em khôn lớn, trưởng thành. Ngoài ra, còn có sự trợ giúp của người dì, quan tâm chăm sóc ông như con đẻ của mình.

Trải qua nhiều biến cố nên hơn ai hết, ông hiểu rằng chỉ có học hành mới giúp vượt lên ký ức đau thương, giúp nước nhà thoát khỏi thảm cảnh mà chiến tranh gây ra. Đó cũng là lý do dù vất vả, gian nan thế nào ông vẫn không từ bỏ tri thức.

Hình ảnh đoạn đường chông chênh dài 10km ngày ấy, ông cùng các bạn đầu đội mũ rơm vui vẻ tới lớp mặc cho bom rền từ bốn phía hay nhiều hôm phải dậy từ 4 – 5 giờ sáng, không kịp lót dạ để đi học vì lớp học chia theo ca do địch đánh phá đường quốc lộ mãi in đậm trong tâm trí ông.

Ông kể, niềm say mê với môn Toán có từ thời học phổ thông. Nhờ chăm chỉ, học giỏi, ông được tham dự đội tuyển học sinh giỏi của Nghệ An tập trung tại Nam Đàn, luyện thi và đạt giải Nhì toàn miền Bắc. “Ngày đi thi, chị tôi nhờ một người thợ may suốt đêm để hoàn thành bộ quần áo mới, rồi đi mượn được chiếc xe đạp để đi ôn vì học đội tuyển cách nhà đến gần 100 cây số”, ông nhớ lại.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, ông đăng ký dự thi vào một trường đại học ở Hà Nội. May mắn đã mỉm cười với ông khi được cử đi học tại Liên Xô. Năm 1974, với những hoạt động xuất sắc của mình trong nghiên cứu khoa học (khi đang học năm thứ 4) ông nhận giải Nhì về hoạt động khoa học của sinh viên toàn Liên Xô. Cũng trong năm này, bằng đam mê không giới hạn, ông tốt nghiệp Đại học Dầu khí và Hóa học Bacu loại giỏi chuyên ngành Tìm kiếm thăm dò dầu khí.

Mặc dù, đạt loại giỏi sẽ được giữ lại làm thực tập sinh nhưng do chính sách giữa hai chính phủ nên ông trở về nước và công tác tại Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam. Từ đó, ông trở thành nghiên cứu viên, bước đi trên con đường khoa học mà ông hằng mơ ước, vươn lên để thay đổi cuộc sống.

Gắn bó với công tác nghiên cứu tại Viện nhưng PGS.TS Cao Đình Triều vẫn dành thời gian để nâng cao tri thức, bởi vậy vào năm 1983, ông đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, được đặc cách bảo vệ trong nước với đề tài Cấu trúc sâu vỏ Trái đất. Luận án tiến sĩ của ông đã giải quyết các vấn đề nghiên cứu phục vụ dự báo sinh khoáng và hoạt động động đất.

Nghiên cứu sâu vật lý địa cầu

Năm 1984, sau khi thành lập Trung tâm Vật lý Địa cầu, ông chuyển hướng đi sâu hơn về lĩnh vực vật lý địa cầu. Từ năm 1987 đến năm 2011, bằng năng lực và kinh nghiệm, ông nắm giữ cương vị Trưởng phòng Địa động lực. Từ năm 2012 cho đến nay, ông là Viện trưởng Viện Địa vật lý ứng dụng.

Trải qua hơn 40 năm làm khoa học, PGS.TS Cao Đình Triều cho rằng, khoa học cơ bản đỉnh cao phải có tính thời sự và cập nhật nhằm giải quyết các vấn đề đang được quan tâm (thảo luận, tranh cãi) hoặc những giải pháp đưa ra nhằm đạt được các kết luận đột phá mới.

Với ông, nghiên cứu khoa học cơ bản ngoài việc đóng góp vào kho tàng kiến thức của nhân loại, càng có giá trị nếu nó đáp ứng được các vấn đề còn tranh cãi (đôi khi là bế tắc), phát hiện có tính chất đột phá và mới lạ.

Đặc biệt, có thể khởi nguồn cho một công nghệ mới tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế, xã hội. Hiện nay, chúng ta đang cần và phải ủng hộ cho các nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng để vượt qua tình trạng lạc hậu của đất nước.

PGS.TS Cao Đình Triều cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia may mắn vì thiên tai động đất không nhiều. Động đất hay xảy ra ở các vùng núi cao, có địa hình phức tạp. Đây là vùng có hoạt động kiến tạo trẻ diễn ra mạnh, như các vùng phía Bắc Lào, hay các tỉnh biên giới với Trung Quốc. Còn những vùng bằng phẳng ở Việt Nam hay Campuchia thì rất ít có động đất.

Nhiều năm nghiên cứu về động đất, ông cho biết, theo lý thuyết, vẫn có nguy cơ xảy ra các trận động đất nhưng với cường độ nhỏ hoặc chịu dư chấn của các trận động đất ở các khu vực xung quanh.

Hà Nội cũng nằm trên đới đứt gãy sông Hồng, là một đới đứt gãy vẫn đang hoạt động, nên vẫn có khả năng xảy ra động đất. Thực tế, trong lịch sử cũng từng chứng kiến một vài trận động đất có biên độ từ 6 độ richter trở lên, nhưng rất hiếm.

Ông cho rằng ở một số quốc gia, ngoài quá trình kiến tạo, động đất còn do các tác động của con người như hoạt động khai thác than đá, kim loại, hoạt động trữ nước lớn tại các đập thủy điện hoặc khai thác dầu mỏ, khí đốt.

PGS.TS Cao Đình Triều cùng cộng sự trong chuyến thực tế nghiên cứu đảo năm 2024 tại Quảng Bình.

Phải có tư duy đổi mới, sáng tạo

Là giảng viên kiêm nhiệm của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội từ năm 1999, ông đã giảng dạy và hướng dẫn cho nhiều sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh…

Ngoài ra, ông cũng tích cực biên soạn sách, tài liệu về đề tài cấu trúc bên trong Trái đất, địa động lực, kiến tạo, động đất, các giáo trình đại học, trên đại học và các sách giáo dục cộng đồng.

Trong đó, có thể kể đến nhiều cuốn sách có giá trị to lớn hiện đã và đang là tài liệu tham khảo có giá trị khoa học như: Kiến tạo đứt gãy lãnh thổ Việt Nam, Trường địa vật lý và cấu trúc thạch quyển lãnh thổ Việt Nam, Tai biến động đất ở Việt Nam, Tai biến động đất và biện pháp phòng tránh giảm nhẹ thiệt hại…

Trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, ông luôn dành nhiều thời gian, công sức để chủ động trong việc tích lũy, miệt mài nghiên cứu. Đồng thời luôn dành một tình yêu chân thành, sẻ chia kiến thức cho các thế hệ sinh viên, học viên và đồng nghiệp. Nhiều thế hệ sinh viên khâm phục tài năng đức độ ở ông, một nhà giáo, nhà nghiên cứu tràn đầy nhiệt huyết.

Đo điện từ tellua tại Đồng Mỏ, Lạng Sơn, năm 2021.

PGS.TS Cao Đình Triều trong chuyến khảo sát trượt lở đất tại bản Ngậm, Sơn La, năm 2022.

“Động lực của người làm khoa học chủ yếu là lòng đam mê trong nghiên cứu, có say mê nghiên cứu thì mới xứng đáng đứng trên bục giảng đại học. Bên cạnh đó, người làm khoa học phải là người có tư duy đổi mới và tư duy sáng tạo. Sự kết hợp hai điều này sẽ giúp những ai mong muốn làm nghiên cứu khoa học thành công và cho ra nhiều sản phẩm có giá trị”, PGS.TS Cao Đình Triều chia sẻ.

Kể từ khi nghỉ hưu đến nay, ông vẫn luôn miệt mài nghiên cứu. Với ông “Khoa học như là lẽ sống”, là niềm vui, hạnh phúc giúp ông có thêm động lực để cống hiến. Nhiều công trình nghiên cứu đã được ông công bố sau 60 tuổi.

Có thể kể đến các công trình như: Mô hình sóng P và cấu trúc thạch quyển lãnh thổ Việt Nam và kế cận; Ứng suất cổ Tây Bắc Việt Nam và một số quy luật địa động lực anpi; Áp dụng phương pháp trọng lực chi tiết trong nghiên cứu quặng sát và crômit; Một số kết quả nghiên cứu phân bố sò, điệp khu vực Nghệ An; Ứng dụng mạng nơrol trong dự báo độ lớn (magnitude) động đất khu vực Tây Bắc…

Ngoài ra, ông còn là chủ biên và đồng chủ biên của nhiều cuốn sách như: Tai biến động đất ở Việt Nam; Seismic Hazards in Vietnam; Tai biến động đất và sóng thần; Tai biến động đất và biện pháp phòng tránh giảm thiểu thiệt hại; Địa động lực hiện đại lãnh thổ Việt Nam; Tiếp cận tất định mới trong nghiên cứu tai biến địa chấn ở Việt Nam; Vật lý Trái đất (Giáo trình)…

Trong quá trình hoạt động nghiên cứu khoa học, PGS.TS Cao Đình Triều còn là người có quan hệ chặt chẽ với Viện Hàn lâm khoa học thế giới thứ ba ở Triest (Italia), Đại học Tổng hợp Triest, Đại học Mỏ Kracov (Ba Lan), Viện Hàn lâm khoa học Ukraine, Viện Hàn lâm khoa học Liên bang Nga…

PGS.TS Cao Đình Triều còn được biết đến là Phó Chủ tịch Hội Địa chất châu Á trong hai nhiệm kỳ liên tiếp (2004 - 2008 và 2008 - 2012). Tổng thư ký của hai hội nghị khoa học quốc tế lớn ở Việt Nam: Hội nghị quốc tế IAGA-IASPEI 2001 về Địa từ - Cao không (IAGA) và Địa chấn - Cấu trúc bên trong Trái đất (IASPEI).

Nhật Mai

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nha-khoa-hoc-kiem-tim-nhung-bi-an-trong-long-dat-post680645.html