Người Việt kém kỷ luật

Một thói xấu tiêu biểu trong nhiều thói xấu của người Việt là vô kỷ luật. Vì sao như vậy và “chữa trị” cách nào?…

Có thể dẫn chứng từ các cuộc đám cưới, đó là sự ngán ngẩm vì thói quen chung vẫn là sử dụng… “giờ cao su”. Sự co giãn thất thường này khiến những ai tự giác chấp hành đúng quy định chỉ có nước méo mặt. Dù đến chậm, không đúng giờ nhưng rồi ai cũng có cách bào chữa, đại khái: “Từ từ rồi khoai cũng nhừ”, chậm chút có gì đâu mà cứ nhắng lên (!?).

Con người tự sinh thói xấu

Tính vô kỷ luật ấy do ta chủ động tạo ra, miễn cảm thấy hài lòng là được. Còn nếu cho rằng bị áp đặt từ phía khác, ta lại có cách “tiếp thu” khác hẳn, dù “trẻ trâu” không xứng “tầm” chút nào. Chỉ xin nêu một sự việc vừa diễn ra: Trong một trận đá bóng nọ, tỉ số của hai bên đang là 2-2, đội A được hưởng quả phạt đền ở phút 80. Đội B không đồng tình, phản đối trọng tài bằng cách “buông súng” để mặc cho đối thủ sút bóng vào lưới. Sự phản ứng này rất trẻ con, thể hiện sự cù nhầy, dù vẫn có cách giải quyết tích cực hơn nhưng họ vẫn bất chấp, miễn sao cho “đã nư” là được, còn hậu quả ra làm sao thì không cần nghĩ đến.

Có nhiều sự việc dù biết sai nhưng người ta vẫn cố tình thực hiện cho bằng được. Chẳng hạn, dư luận phản ứng dữ dội về chuyện dựng biệt thự, biệt điện to đùng đoàng trái phép, thậm chí xây ngay khu vực rừng phòng hộ nhưng vẫn “chuyện nhỏ như con thỏ”. Rồi chuyện lấn chiếm lòng lề đường, tè bậy, đua xe, vượt đèn đỏ… vẫn diễn ra mỗi ngày. Vậy, kỷ cương loạn thật đấy chứ? Dù thừa biết nhưng rồi từ người dân không một chút quyền lực đến quan chức, kẻ có “máu mặt” cũng bất chấp.

Tại sao như thế? Có thể do xuất phát từ suy nghĩ “Phép vua thua lệ làng”; hoặc “Nén bạc đâm toạc tờ giấy”; hoặc “Sơn ăn tùy mặt, ma bắt tùy người”; hoặc “Bó lý không bằng một tí tình”… Nghĩa là dù thế nào đi nữa, vẫn có cách giải quyết ổn thỏa.

Tâm lý này đã hình thành từ rất xa xưa, nay muốn thay đổi không thể một sớm một chiều. Và qua đó, ta thấy rằng nếu “Thượng bất chính, hạ tất loạn”; nếu luật pháp không nghiêm thì bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Một khi đã xảy ra rồi, sự sai trái, vi phạm ấy lại có cách để “hợp thức hóa”. Đau đớn là ở chỗ đó.

Dù gì đi nữa, nói đi cũng phải nói lại. Phải thừa nhận ra khi nước nhà xảy ra nguy biến, lạ thay, thói xấu vô kỷ luật ấy lại không có chỗ dung thân. Nếu không, làm gì có thể hàng trăm, hàng vạn người thời nhà Trần đồng lòng xăm 2 chữ “Sát Thát” nhằm thể hiện tinh thần quyết tâm đánh thắng giặc Nguyên - Mông? Chỉ mỗi một thí dụ ấy cho thấy người Việt không xa lạ với tính kỷ luật. Thậm chí rất kỷ luật, nếu không, vua Quang Trung làm sao có thể chỉ huy cuộc hành quân thần tốc đánh tan 20 vạn quân Thanh?

Thế nhưng, tính kỷ luật ở người Việt đã khác rồi chăng? Không dám hồ đồ kết luận nhưng ai cũng dễ dàng nhận ra hiện nay, sự vận động trong xã hội có lúc không tuân thủ theo quy định nội tại, chỉ diễn ra theo xu thế tùy nghi, tùy hứng, tùy thuộc vào các mối quan hệ cá nhân hơn là từ kỷ cương phép nước như “Mạnh được yếu thua”, “Hy sinh đời bố củng cố đời con”, “Một người làm quan cả họ được nhờ”… Đây chính là cơ hội tốt cho tính vô kỷ luật phát triển bởi luật của nó là “luật rừng”. Bất chấp hết, miễn là được việc trong thời điểm đó.

Lý giải ra sao về thói xấu này?

Trong công trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước “Hệ giá trị Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại và con đường tới tương lai” (NXB Văn hóa văn nghệ - 2016), GS-TSKH Trần Ngọc Thêm cho rằng: “Thiếu ý thức pháp luật là một trong những chứng bệnh tiêu biểu phát sinh từ tính linh loạt của người Việt Nam. Đây là một biểu hiện tập trung và nghiêm trọng nhất của thói tùy tiện” (tr.403). Không những thế, “còn có nguồn gốc từ đặc trưng của tính cộng đồng. Do tính cộng đồng mạnh nên ý thức về pháp luật của mỗi cá nhân phù thuộc vào ý thức pháp luật của số đông; hễ thấy số đông coi thường pháp luật thì các cá nhân sẽ yên tâm mà hùa theo. Do sức mạnh của tâm lý đám đông, nhiều khi nguyên nhân này còn chi phối mạnh hơn cả nguyên nhân tính linh hoạt” (tr.406).

Sự lý giải này rất đáng suy ngẫm, tất nhiên chưa thể dừng lại ở đó.

Làm sao để thay đổi?

Dám nhìn nhận thói xấu của dân tộc mình, không giấu giiếm, che đậy thì may ra mới có thể tự giác sửa chữa triệt để, tận gốc. Cần có một tinh thần của Lỗ Tấn. Mà thật ra, tinh thần cách mạng ấy hoàn toàn không xa lạ với các trí thức Việt Nam từ đầu thế kỷ XX, từ thời các cụ Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp, Lương Văn Can, Nguyễn Văn Vĩnh... và ngay cả Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam như Nguyễn Văn Cừ cũng đã dũng cảm viết tác phẩm nổi tiếng “Tự chỉ trích” (1939)...

Tôi không tin bất kỳ sự thay đổi nào đến từ phong trào rầm rộ “ra quân” nhất thời bằng cách xử phạt hành chính. “Ếch kêu dưới vũng tre ngâm/ Ếch kêu mặc ếch, tre dầm mặc tre”. Đó chỉ giải quyết phần ngọn. Gốc rễ của vấn đề này vẫn là chiến lược nhằm thay đổi ngay từ trong nhận thức. Chiến lược ấy, chỉ có thể bắt đầu từ giáo dục.

Hỡi ôi! Xin gióng lên một tiếng chuông: Đã đến lúc thôi vuốt ve, ru ngủ nhau bằng những mỹ từ rổn rảng, nhàm tai nữa - bởi nội hàm của nó là những giá trị không có thật hoặc có thật nhưng đã thất lạc, lạc hậu từ lâu lắm rồi.

Dũng cảm nhìn nhận thói hư tật xấu

Dân tộc nào cũng có sự hạn chế, khiếm khuyết, khuyết tật ngay từ trong tính cách, nếp nghĩ. Dân tộc Việt không là ngoại lệ, vì lẽ đó, đầu thế kỷ XX khi nước mất nhà tan, ngọn gió văn minh phương Tây tràn vào nước ta xốc tung mọi nền nếp đã định hình trước đó hàng ngàn năm, bấy giờ, các nhà Nho cấp tiến đã giật mình đau đáu cùng vận mệnh nước nhà. Một trong những mối quan tâm hàng đầu của các cụ khi đứng trong đội ngũ của Phong trào Duy Tân vẫn là tinh thần “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”.

Muốn có được sự “lột xác” đó, trước hết phải dũng cảm nhìn nhận lại thói hư tật xấu của dân tộc mình. Có như thế mới dẫn đến sự thay đổi, sửa chữa triệt để, đó chính là hiện thân của đổi mới.

LÊ MINH QUỐC

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/nguoi-viet-kem-ky-luat-20170225214845101.htm