SGTT.VN - 36 phố phường Hà Nội, 36 phường nghề. Nghề như là cái gốc tạo nên vùng đất Kẻ Chợ cách đây ngàn năm. Ấy vậy mà quay đi quẩn lại, cụm từ “người cuối cùng” của một phố nghề nào đó của Hà Nội ngày một phổ biến: anh Hùng ở phố Lò Rèn, ông Nghiên làm tranh Hàng Trống, chị Hà làm sắc phong ở làng Nghĩa Đô hay xa hơn chút nữa là ông Chế làm tranh Đông Hồ… Những con người cuối cùng đó khiến cái cảm giác về chiều dài thời gian của ngàn năm thật ghê gớm.

Trở lại với anh thợ rèn cuối cùng Nguyễn Phương Hùng ở 26 phố Lò Rèn (ảnh). Giữa cái náo nhiệt của phố phường những ngày đại lễ, chỉ cần chú ý một chút sẽ thấy ở cái tiệm rèn diện tích 2m2 của anh, nhịp sống vẫn đều đặn như tiếng quai búa. Vẫn chiếc quần lỗ chỗ những vết thủng do hoa thép bắn cháy, vẫn cái mũ lưỡi trai đen xì che đi mái đầu muối tiêu của người thợ hàn bậc 6/7 một thời. Nhưng ấn tượng nhất là nụ cười mộc mạc. Nụ cười cũng có thể coi là “của hiếm” giữa lòng Hà Nội giống như cái nghề mà anh đang làm. Mấy ngày nay, công việc của anh Hùng ít hơn thường ngày. “Chắc người ta bận đi chơi đại lễ nên không ai nghĩ đến chuyện mang đồ ra rèn hay sửa chữa gì”, anh Hùng nói đùa. Thực ra, thì bao nhiêu năm nay vẫn vậy, những ngày lễ ngày tết là dịp để anh Hùng được nghỉ ngơi, tạm cho cái lò rèn của mình những ngày không đốt lửa. Thế ngày nghỉ thì anh thường làm gì? Vẫn nụ cười đó, anh bảo: “Thì đi lo mấy việc gia đình. Hẹn được thì gặp mấy ông bạn cũ đồng nghiệp một thời với mình. Việc này việc nọ cũng hết ngày đấy”. “Sao anh không tranh thủ lúc đó truyền nghề cho con cái?” Anh lại cười: “Làm nghề này mỗi ngày cũng kiếm được vài trăm ngàn thật đấy. Nhưng vất vả lắm. Hơn nữa, chính tôi ngày xưa ngồi đây nhiều khi cũng ngại với bạn bè hay người quen lắm. Vì phố chỉ mỗi mình làm. Giờ thôi, để con cái tự chọn con đường của chúng nó. Yêu nghề thì yêu thật đấy. Nghĩ mình không làm nữa thì phố Lò Rèn coi như xóa sổ thì cũng tiếc thật. Nhưng thời buổi nó thế, mình cũng chỉ là một người bình thường”. Chia tay anh, bỗng nhận ra giữa bản hòa ca âm thanh của những chiếc máy cắt kim loại xeo xéo trên con phố này, đâu đó vẫn lanh lảnh tiếng quai búa của anh Hùng. Nhưng cái âm thanh chắc, mạnh đó sao mà đơn độc.