(LĐ) - Có lẽ không nhiều người - kể cả bạn đọc tuổi thơ - biết đến tên ông, một ông già vừa ra đi lặng lẽ lúc 3h20 ngày 14.10 ở tuổi 76 tại Hà Nội, bởi lẽ gần nửa thế kỷ qua, ông âm thầm đứng sau hàng triệu bản sách cho các em.

Ông già ấy tên là Nguyễn Thắng Vu, tên thật là Nguyễn Lôi, sinh năm 1935, người Quảng Bình. Ông là Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng từ năm 1988 đến năm 2002 và sau đó vẫn còn giữ vai trò cố vấn cho đến vài năm gần đây, khi sức khỏe đã rất yếu, ông mới rời NXB. Có người còn gọi ông là ông già Doraemon vì cùng với cha đẻ cuốn “Doraemon”, Fujlko F.Fujo - Nguyễn Thắng Vu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Hỗ trợ giáo dục dành cho trẻ em VN mang tên Doraemon, một quỹ phi chính phủ loại đầu tiên của cả nước, đã có nhiều đóng góp to lớn cho trẻ thơ, nhất là trẻ thơ vùng sâu, vùng xa, những nơi gặp thiên tai, bão lũ... Tôi chưa bao giờ hỏi ông về những năm tháng tuổi trẻ của ông mà tôi thầm đoán rằng chắc chắn ông rất yêu văn chương, sách vở và có thể cũng đã cầm bút sáng tác. Mãi sau này tôi mới biết, ông có đến 9 năm trong bộ đội. Ông nhập ngũ năm 1954. Năm 1960, Nguyễn Thắng Vu được cử đi học khoa Văn ĐH Sư phạm Vinh. Năm 1963, từ một anh chuẩn úy trẻ, giảng viên văn học trong quân đội, chuyển về Trường ĐH Sư phạm Vinh làm giảng viên khoa Văn. Không rõ vì duyên cớ nào, năm 1965 Nguyễn Thắng Vu được về làm biên tập viên NXB Kim Đồng. Đó chính là thời điểm quyết định số phận cuộc đời ông. Tôi vẫn còn nhớ được đọc một số cuốn sách do ông biên tập. Thuở ấy, sách Kim Đồng dù được bao cấp rất lớn, cũng không nhiều. Chúng tôi đọc ngấu nghiến không sót chữ nào. Bao giờ ở cuối sách, phần xinhê đều có ghi tên người biên tập chính. Phải nói thật rằng, sau này được tiếp xúc với một số biên tập viên NXB Kim Đồng cũng như của các NXB khác, tôi thấy họ là những biên tập viên mẫu mực, tận tụy với nghề, trân trọng các tác giả, kể cả mấy đứa viết lách “trẻ ranh” như chúng tôi. Thật khác hẳn mươi năm trở lại đây, biên tập viên của nhiều NXB (tất nhiên không có Kim Đồng) chỉ nhăm nhăm gạch bỏ những gì phạm húy, bị 4 điều cấm, chứ không hề làm chuyên môn biên tập. Cũng phải thôi, bởi phần lớn các NXB hiện giờ chỉ cấp giấy phép thu lệ phí là chính, còn mọi việc giao cho tư nhân và các nhà sách liên kết. Nguyễn Thắng Vu cũng có thể chỉ là một biên tập viên giỏi cho đến khi nghỉ hưu, nhưng ông đã gặp thời hay cấp trên đã chọn đúng người để đứng đầu một NXB, mặc dù con đường của ông cứ tuần tự từ phó lên trưởng phòng, phó rồi giám đốc kiêm tổng biên tập? Khi Nguyễn Thắng Vu nắm giữ chức vụ cao nhất, thì NXB Kim Đồng đang khủng hoảng, đứng bên bờ vực thẳm. Cơ chế bao cấp không còn, sách không còn được trợ giá, bù lỗ. Hầu hết các tác giả viết cho thiếu nhi chưa chuyển biến, vẫn cứ viết những gì mình cho là cần, sách vở nặng về dạy dỗ, rất xa lạ với tuổi thơ. “Cùng tắc biến”, vai trò cá nhân của Nguyễn Thắng Vu đã rực sáng. Ông kiên quyết chấn chỉnh lại, tìm hướng đi mới cho phù hợp với những gì tốt đẹp nhất của quy luật thị trường. Và trong một chuyến đi công tác, ông đã “gặp” chú mèo máy Doraemon đã nhiều năm là người bạn thân thiết của bạn đọc nhỏ tuổi tại nhiều nước trên thế giới, nhất là ở khu vực Châu Á. Ông đã liên hệ với tác giả, họa sĩ Fujo. F. Fujlko ở Nhật. Từ đó, điều thần kỳ Doraemon đã đến. Bộ truyện tranh “Doraemon” được các em và các bậc phụ huynh VN chào đón đúng như Nguyễn Thắng Vu mong đợi. Sau này người ta nói, ông Vu làm truyện tranh để cứu truyện chữ. Có thể nói không ngoa rằng, nó đã “cứu” Kim Đồng và từ đó đến nay nó đã tạo thế để Kim Đồng phát triển, giữ vị trí số 1 trong việc xuất bản sách cho trẻ thơ. Cũng phải nói rằng, nếu không có Nguyễn Thắng Vu, có lẽ không thể có hiện tượng “Kính vạn hoa” với vài chục tập của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Sau này, khi Kim Đồng càng ngày càng “giàu có” hơn thì các bộ sách cũng đa dạng, chất lượng và in ấn đẹp hơn. Là một người sắc sảo, táo bạo và nhanh nhạy khủng khiếp, ông Nguyễn Thắng Vu không hề chỉ chạy theo thị trường. Kim Đồng đã lập tới hơn 50 tủ sách trong hệ thống “Tủ sách vàng”, đã cho ra rất nhiều bộ sách lấy mục đích hướng dẫn tri thức làm trọng - mà cả bạn đọc lớn tuổi cũng có thể dùng được - nhưng phải bù lỗ vì rất khó bán như các loại sách về khoa học kỹ thuật, tri thức phổ thông và các thể loại khó “nhằn” như “Thơ với tuổi thơ”... Với nhiều người, trong đó có tôi, Nguyễn Thắng Vu đã để lại nhiều dấu ấn và kỷ niệm. Tôi luôn coi ông như một thứ “lão Ngoan đồng”. Dáng người thấp nhỏ, lúc nào cũng như một ông già - thơ trẻ. Khuôn mặt hơi khắc khổ, sắc sảo, tinh nhanh và vẫn hồn nhiên đáng tin cậy cùng giọng nói Quảng Bình nặng, nhưng nhỏ nhẹ, không thiếu độ hài hước. Và trên hết đó là bậc kỳ tài của ngành xuất bản nước nhà, để đến gần tuổi 70, vẫn được giữ làm giám đốc một NXB cho thế hệ măng non của đất nước. Nguyễn Thắng Vu yêu sách, yêu trẻ thơ đến lạ kỳ. Ông tận tâm tận sức với công việc đến phi thường. Độ nhanh nhạy của ông cũng không mấy người trong ngành xuất bản theo được. Hình như đức Kitô đã từng nói: “Nếu các người không vì trẻ thơ, các người không lên được nước thiên đàng”. Nguyễn Thắng Vu là một người cộng sản, gần 50 năm tuổi Đảng, nên chắc không tin vào thiên đàng, nhưng tôi nghĩ, nếu có, thì ông thật xứng đáng để có mặt ở nơi đó... Tôi nhớ, cách đây mấy tháng, Nguyễn Thắng Vu đã gửi số tiền riêng 1 tỉ đồng cho Quỹ Doraemon. Cả hai vị chủ tịch ngày nào giờ đều đã đi xa cả, nhưng Quỹ Doraemon vẫn còn đó và tôi vẫn thấy bóng dáng nhỏ bé, nhưng tầm vóc lớn lao của ông như đang vẫn đứng sau bao đầu sách của NXB Kim Đồng... Đỗ Quang Hạnh