Người dưng ngược lối

Chiều muộn, dòng người san sát, dịch chuyển chậm trong giờ cao điểm, tôi bất giác nghĩ về những người dưng ngược lối.

Còn nhớ, Hà Nội thời xưa còn thưa vắng. Mọi người thường đi xe đạp, hãn hữu có vài chiếc xe máy, ô tô phóng vù qua. Tôi thường đi làm theo một cung đường nhất định vào mỗi sáng. Người đi ngược chiều nhau thì nhiều, nhưng để nhìn vào mặt nhau chắc ít. Tôi và một chị không quen thường gặp nhau ở ngã rẽ cuối phố Vân Hồ. Chị có khuôn mặt tròn phúc hậu, da trắng, đặc biệt là kiểu tóc “đầu vuông cổ điển” bao năm không thay đổi. Đến giờ, tôi vẫn nhớ, chị hay đi chiếc xe đạp “Eska” màu xanh, một loại xe khá đẹp và mốt thời đó. Cứ thế, chúng tôi đi ngược chiều nhau, không nói chuyện nhưng như có một sợi dây vô hình kết nối từ ánh mắt thân thiện.

Ảnh minh họa

Biến cố ập đến, tôi nghỉ việc vài năm. Sau này, khi đi làm lại, cơ quan mới của tôi ở phố Nhà Chung. Tôi cố tình đi con đường cũ qua phố Vân Hồ nhưng tuyệt nhiên không gặp lại chị. Lạ thế, dường như có một chút nhơ nhớ, một chút luyến tiếc dâng lên trong tâm trí tôi. Giá như… ngày đó, chỉ một lần hai chị em dừng xe nói chuyện, chắc tôi sẽ có thêm một người bạn. Sau này, tôi hiểu rằng, tất cả mọi cuộc gặp gỡ trong đời đều do nhân duyên. Gặp nhau, kết thân, tình cảm bền chặt đều phải đủ duyên mới thành.

Giờ đây, Hà Nội ồn ào, náo nhiệt hơn xưa. Đường phố ken đặc người, khói bụi, còi xe. Nhiều người thường bịt mặt kín mít, đến người quen còn khó nhận ra nhau. Không hiểu sao, tôi vẫn giữ thói quen nhìn vào những người đi ngược chiều trên phố. Buổi sáng, tôi cảm nhận dòng người tràn đầy năng lượng lạc quan, hứng khởi cho một ngày làm việc mới. Chiều đến, hình như ai cũng nhuốm vẻ mệt mỏi và vội vã trở về tổ ấm của mình.

Sau một ngày vất vả mưu sinh, thật hạnh phúc khi vẫn có một mái ấm để ta trở về. Gác mọi áp lực bên ngoài, hãy bước vào nhà với nụ cười trên môi khi đối diện người thân. Hãy để mưa sa gió táp dừng lại bên ngoài cánh cửa. Ta buông bỏ mọi điều bất như ý, để bình yên lấp đầy không gian trong ngôi nhà.

Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta bất chợt gặp lại người thương khi xưa? Người ta thường chia tay nhau với muôn vàn lý do. Đôi khi, có những sự hiểu lầm mãi không được hóa giải bởi sự cố chấp của đôi bên.

Mỗi ngày trên phố, ta vẫn lướt qua muôn vàn gương mặt người dưng. Nhưng… có mấy ai để ý đến buồn vui của những phận đời không quen biết. Có mấy ai nhớ về những người đã từng thân thiết, bỗng một ngày quay gót trở thành người dưng?

Trên đường đời, đã bao lần ta ngược lối người dưng?

Tường Vy

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/nguoi-dung-nguoc-loi-156911.html