Nhà báo Dương Quang Minh, thành viên Hội đồng nghiệm thu chương trình của Đài THVN đã có một bài viết thú vị "Nghe" và "Nhìn" tặng các nhà báo nữ VTV.

Dưới đây là bài viết "Nghe" và "Nhìn" của nhà báo Dương Quang Minh “Bác đã về hưu mà vẫn gắn bó với nghề báo, xin cho cháu biết những điều bác thấy thú vị?” - một nữ nhà báo trẻ hỏi. Tôi nói ngay: “Những điều bác thú vị về nghề thì kể không hết. Song, cháu là phóng viên báo nào, cho bác biết trước đã”. Cô đáp: “Thưa bác, cháu là phóng viên VTV”. “Tốt quá!”- tôi bộc lộ cảm xúc. “Tốt quá!” là thế nào ạ?” - cô hỏi lại. “Là được đắm mình trong “Nghe” và “Nhìn” để sáng tạo ra sản phẩm báo chí tốt” - tôi giải thích - “Nghe” giúp ta tỉnh táo nắm bắt tình hình bốn phương tám hướng. “Nhìn” giúp ta tiếp xúc những hoàn cảnh cụ thể để phản ánh sự việc được sinh động và sát đúng”. Thấy nhà báo trẻ gật đầu, tôi dặn là phải nhớ thêm cả câu ca “trăm nghe không bằng một thấy”, rồi cao hứng minh họa: Tháng tư 2004, F. Charles và J. David hai phi công Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam đến thăm viện bảo tàng Quân sự Việt Nam. Hai người giành cả tiếng đồng hồ quan sát kỹ các vết đạn trên thân chiếc máy bay F4b Mỹ đượ̣c trưng bày và xác định đây chính là chiếc F4b họ lái đi đánh phá miền Bắc Việt Nam ngày 14/5/1967. Cả hai lắc đầu phủ nhận điều họ đinh ninh trước đây rằng chiếc F4b rơi là do trục trặc kỹ thuật. Rồi họ cẩn trọng ghi lại những gì họ cần cho cuốn phim "Cuộc chinh chiến nguy hại". Trong đó có chiến công của Đại đôi 4, Tiểu đoàn 228 phòng không của Quân đội Việt Nam, đã bắn rơi máy bay và bắt họ ở bến đò Đại, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Nhà báo trẻ thú vị với câu chuyện "Nghe” và “Nhìn” này, miệng nở búp hồng: “Bác kể nữa đi”. Tôi lại minh họa: “Tháng 6/1997, bà R. Sally vợ W. Riffis lính Mỹ chết trận tại Đồng Tháp, đưa hai con sang Việt Nam. Bà kể, ngày chồng mất, cô con đầu mới lên bốn, cô con thứ mới một ngày tuổi. Không chấp nhận việc tìm người thân trên bức tường ở Washington DC nơi ghi tên 58.000 binh sĩ Mỹ chết trận tại Việt Nam, mẹ con bà sang tận Việt Nam để dò vết tích. Tại đây, bà được một cụ già Đồng Tháp kể cho nghe chồng cụ bị lính Mỹ giết, nhà cụ bị lính Mỹ đốt, 10 con và cháu cụ bị thương vì bom đạn Mỹ. Một cụ khác cởi áo cho bà Sally xem một chục vết đạn trên lưng và nói: "Cả bốn con tôi đã mất vì bom đạn Mỹ". Bà Sally trào nước mắt, thưa lại: "Nỗi đau của các người mẹ Việt Nam lớn hơn nhiều nỗi đau của chúng tôi". Trở về Mỹ, hai con gái của bà làm cuốn phim "Tội ác chiến tranh" gửi tặng "Bảo tàng chứng tích chiến tranh" ở thành phố Hồ Chí Minh, cộng theo lời nguyện "Xin đừng có một cuộc chiến tranh như thế bất kỳ ở đâu". “Chuyện “Nghe” và “Nhìn” bác kể hay lắm bác ơi. Bác kể nữa đi” - cô nói như reo. “Đã đến giờ bác cập nhật tin tức qua Internet, không thể kể tiếp” - tôi nói và đưa cho cô tập tư liệu về chủ đề “Nghe” và “Nhìn” để cô xem, hy vọng cô thu thêm được những điều đáng giá. Mươi phút sau, tôi trở lại, cô khoe ngay: “Có thêm một tư liệu rất quí. Giá trị lắm bác ơi. Cháu đã ghi ngay vào sổ”. “Tư liệu nào vậy?” - tôi hỏi. Cô cất giọng đọc, diễn cảm và mạch lạc chẳng khác đọc trên VTV: “Mùa xuân 1945, Bác Hồ đưa viên trung úy phi công Mỹ W. Shaw bị phát xít Nhật bắn rơi ngày 2/11/1944 ở núi rừng Cao Bằng trao cho Bộ tư lệnh Đồng Minh đóng ở Côn Minh, Trung Quốc. Một tháng sau W. Shaw công bố cuốn sách nhỏ dưới dạng nhật ký "Một Đông Dương thực sự trong con mắt tôi". Anh kể: "Khi tôi chạm đất, một người Đông Dương bước tới, bắt tay và ra hiệu cho tôi đi theo. Tôi chìa ra 600 đồng Đông Dương, anh không lấy và trông có vẻ bị xúc phạm. Tôi ngạc nhiên và nghĩ ngần ấy tiền hẳn chưa đủ. Nhưng tôi đã lầm. Những người Việt Minh tôi được tiếp xúc rất đức độ, chiến đấu cho tự do và dân chủ, không như những lời đồn đại xằng bậy". Nhà báo trẻ đọc xong, tôi có lời bàn: Do “Nghe” và “Nhìn” sự thật mà nhiều người đã trở thành nhà báo, dù chỉ là nhà báo nghiệp dư. Bác cháu ta là nhà báo chuyên nghiệp, hẳn phải hơn thế chứ!”. Cô gật đầu, miệng lại nở búp hồng. Đêm Vọng - Hà Nội, 25/4/2010 Tác giả : Nhà báo Dương Quang Minh Ý kiến bạn đọc (0)