Ngày xưa ơi...

Có việc tôi đến thành phố Bắc Giang, bỗng nhiên thấy nhớ đồi Con Phượng, nhớ dòng sông Luc Nam và tò mò muốn biết sự đổi thay của vùng vải thiều Lục Ngạn. Những ý tưởng đó đã đưa tôi trở lại vùng đất mà 49 năm trước những người lính D36 Đặc Công chúng tôi đã gắn bó với những kỷ niệm đẹp.

Từ ngã tư Thân,qua Đồi Ngô, qua Trại Mít , qua Làng Ải đến Cầu Từ thấy đổi thay nhiều quá,đường quốc lộ 13 bụi mù đất đỏ năm nào đã được rải nhựa phẳng lì, hai bên đường không còn sim mua, lau sậy, thay vào đó là những vườn vải, đồi vải. Trên đường đi nhiều xe ô tô tỉnh gần tỉnh xa đến cân hàng. Cả vùng quê đang hối hả vào vụ thu hoạch vải thiều.

Ảnh Cấn Hồng Hưởng chụp ngày 12/12/1975 tại Sài Gòn. Ảnh do tá giả cung cấp.

Tạt vào làng BÒNG nơi c3 đóng quân ngày trước, không còn bóng dáng của những cái lò bát lò gốm, những ngôi nhà mái bằng mái ngói đã thay chân thế chỗ, một làng quê bình yên đang thay da đổi thịt.

Từ Cầu Từ qua Phượng khanh lên Kim đã mang dáng dấp của một con phố nhỏ với những cửa hàng ,quán ăn.

Kho gạo, ống khói nhà máy đường, cái hội trường to tướng của nông trường mía chả thấy đâu. Đồi Con Phượng thao trường năm xưa anh em mình xoay trần tập luyện nay cũng được đấu thầu thành đồi vải , đâu rồi những lô cốt mẹ, lô cốt đầu cầu. Đâu rồi những mô hình xe tăng, hầm ngầm, nhà ngủ . Đâu rồi những trận địa cối pháo, kho xăng dầu bom đạn... Bãi tập vật cản gần hố chông đã được san phẳng để một ngôi trường học to đẹp mọc lên, giờ ra chơi hàng trăm học sinh mặc đồng phục trắng cả sân trường.

Phượng Khanh có đường to chạy doc làng , ô tô vào mua vải choán hết cả lối đi . Chỗ nhà ăn c1, doanh trại b4, b5 tìm mãi không hình dung ra . Khu ruộng lúa sau vụ gặt tháng10 năm 71 chúng mình dàn hàng ngang để học bài gói buộc thủ pháo và chắp nối hỏa cụ cũng đã thành vườn vải ngay hàng thẳng lối,quả sai trĩu cành. Lối mòn đường quen đưa tôi đến 2 ngôi nhà mà anh NGHĨA b trưởng b5 và anh Khoan b trưởng b4 ở ngày trước, một nhà tưởng tôi là khách hàng đến mua vải,một nhà nói chịu không nhớ nổi ai. Vào thăm nhà Ô Giới nơi BCH đại đội ở chỉ mình anh con trai cả nhận ra.

Đêm đó tôi uống riệu và nói chuyện cả đêm với chủ nhà .

Sáng hôm sau tôi về thăm làng CHỂ và Trại Cháy.

Đường vào làng CHỂ những vạt sắn nương ngô và những đồi mía năm xưa cũng đã bị cây vải lấy mất chỗ đứng. Mọi người đang bận rộn với việc bán mua . Ít ai để ý đến một ông già mặt lạ hoắc đang ngẩn ngơ với những hồi ức năm xưa.

Từ lối rẽ trạm bưu điện cũ vào Trại Cháy Trường Khanh cũng vậy, hai bên đường đến những quả đồi trồng bạch đàn ngày trước bây giờ thấy toàn vải, cây nào cũng đỏ rực quả sai trĩu cành...

Chỉ có dòng sông Lục Nam là không thay đổi mấy, nước vẫn trong xanh ngăn ngắt đến nao lòng. Cảnh vật đã đổi thay. Con người cũng đổi thay. Không gặp được đồng đội nào năm xưa. Không tìm được những khuôn mặt thân quen. Tư nhiên trong lòng tôi trào dâng nỗi buồn man mát, nỗi buồn vu vơ khó cắt nghĩa. Chợt bên tôi văng vẳng câu hát " Ngày xưa ơi bao giờ trở lại " ...

Trái tim người lính

Cấn Hồng Hưởng , CCB Đặc Công/Thành Đô (Biên tập)

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/ngay-xua-oi-a18303.html