Ngày cũ trôi xa!

Sài Gòn chiều nay nắng nhẹ, không gay gắt như thường ngày. Vậy mà, lòng của An Nhiên nặng trĩu, không nhẹ nhàng như buổi chiều Sài Gòn hôm ấy.

Ảnh minh họa (Internet)

3 ngày công tác, An Nhiên đi lại từng con đường, góc phố mà ngày xưa từng chung đôi cùng Định. Phố vẫn như xưa, vẫn ồn ào, náo nhiệt, còn An Nhiên thì khác xưa khi đơn độc một mình giữa phố đông người qua. Sài Gòn đầu xuân không còn se lạnh mà An Nhiên lại chợt rùng mình. Cô cảm thấy lạnh trong lòng.

Ngày công tác cuối cùng, cô vào một góc quán nhỏ, gọi ly cà phê như thói quen hàng ngày. An Nhiên từ từ thưởng thức vị cà phê như cảm nhận vị đắng của cuộc đời. Qua lớp cửa kính, cô ngắm nhìn Sài Gòn như để thu vào tầm mắt mình những ký ức đã qua, để gói ghém vào lòng những niềm vui từng có, kể cả nỗi đau vô bờ,... Rồi sáng ngày mai, cô trở lại quê nhà. Một lần nữa, An Nhiên chia tay Sài Gòn!.

- “Xin chào, quý khách dùng gì ạ” - tiếng của anh nhân viên phục vụ quán kéo An Nhiên về với thực tại.

Cô quay sang nhìn bàn bên kia, bắt gặp một gia đình nhỏ hạnh phúc. An Nhiên khẽ giật mình, cúi đầu như trốn chạy khi nhận ra Định,... Đã 3 năm trôi qua, người đàn ông năm ấy trông đã khác xưa nhiều, chững chạc, tự tin hơn và có vẻ sống rất hạnh phúc.

“Em khỏe không?” Định bước lại gần chào An Nhiên. Anh đã nhận ra cô khi vừa vào quán.

An Nhiên nhìm chằm chằm vào ly cà phê, cố giữ những giọt nước mắt chực trào nơi đáy mắt. Cô nhẹ nhàng trả lời: Em ổn!.

Bao nhiêu câu hỏi trong đầu nhưng cô không thể thốt nên lời, bởi nhìn cả nhà Định, cô đã có câu trả lời cho những đa đoan của mình ngày trước. Thậm chí, một câu xã giao “còn anh, ổn chứ?”, cô cũng lặng im. An Nhiên kéo ghế và chào Định, ra về. Một lần nữa, cô đi, mang theo những vụn vỡ trong tim.

Chuyến xe từ Sài Gòn về quê không xa, nhưng chiều nay dài đằng đẵng, hệt như 3 năm trước, đủ để An Nhiên có thời gian miên man nhớ về kỷ niệm cũ.

Hồi ấy, cô cũng đến Sài Gòn công tác, nhưng thời gian dài hơn bây giờ. An Nhiên tình cờ gặp lại Định trong một chiều dạo chơi ngoài phố. Cô nhớ rất rõ, Định khi ấy khác với bây giờ. Gương mặt, ánh mắt đều nặng trĩu ưu tư vì cuộc tình đã lỡ. Còn An Nhiên vẫn là người phụ nữ hay cười, tỏ ra vui vẻ dù cuộc sống cũng lắm chông chênh.

Đôi bạn ngày xưa không học chung một lớp, chỉ quen, biết nhau qua một người bạn khác, bắt đầu gặp gỡ thường xuyên hơn. Những câu chuyện đời, chuyện người, trên trời dưới biển, An Nhiên và Định say sưa chia sẻ, đổi trao, cùng cười, cùng vui. Khoảng cách dường như gần hơn, 2 người lạ bỗng thân quen, sẵn sàng chia sẻ với nhau mọi thứ trong cuộc sống. Tình cảm cũng lớn dần theo năm tháng.

Hết chuyến công tác, An Nhiên về lại quê nhà, mang theo mối tình đong đầy hạnh phúc. Và cứ cuối tuần, An Nhiên lại đón chuyến xe buýt quen thuộc đi Sài Gòn. Khi thì khám bệnh, lúc việc riêng,... nhưng cốt lõi vẫn là gặp gỡ người cô yêu. Những lần đó, Định đều đón cô, cả 2 đã có những khoảng thời gian ấm áp bên nhau.

Rồi, đại dịch xảy ra, ai ở đâu ở yên đó. An Nhiên và Định cũng vậy. Những cuộc gặp không còn, có chăng là lời tâm sự qua điện thoại. Người ta bảo xa mặt cách lòng chẳng sai. Định hời hợt hơn, An Nhiên nhận ra bởi người phụ nữ luôn nhạy cảm. Những tin nhắn chỉ để hỏi: “Em ăn cơm chưa, hôm nay có gì vui không,...” dẫu giản đơn nhưng là cả tình yêu thương, quan tâm, cứ thế thưa dần, thưa dần,... rồi im bặt. 2 người tưởng chừng là cả một trời yêu dần trở nên xa lạ.

Dịch bệnh cũng đi qua, cuộc sống trở lại bình thường, nhưng An Nhiên và Định không còn như trước. Không một cuộc hẹn, tin nhắn,... mỗi người âm thầm chấp nhận thay cho lời nói chia tay. Vậy mà, 3 năm qua, An Nhiên vẫn nuôi trong lòng 1 niềm hy vọng, chờ mong ngày nào đó sẽ gặp Định để nối lại mảnh tình con con. Cả 2 sẽ trút cạn nỗi lòng để xua tan khoảng cách và về lại bên nhau.

Nhưng, niềm hy vọng ấy đã tắt lịm trong lòng cô. Tắt lịm từ chiều hôm qua, buổi chiều mà cô bắt gặp một gia đình nhỏ hạnh phúc trong quán cà phê.

Điện thoại An Nhiên bỗng reo, cô mở ra xem. Là tin nhắn của NTTN (người tình trăm năm). Bao năm rồi, cô vẫn lưu tên Định như vậy. “Em sống vui vẻ và hạnh phúc nhé!”. Đọc tin nhắn mà nước mắt An nhiên rơi. 3 năm qua, cô đợi chờ 1 dòng tin từ Định, vậy mà,....

Chuyến xe cũng vừa vào bến, cô hít thở thật sâu để lấy lại cân bằng cho những chặng đường dài phía trước. Niềm hy vọng, sự đợi chờ đã trở nên vô nghĩa. Cô tự nhủ: Ngày cũ đã trôi xa, xa lắm rồi!./.

Hà Vân

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/ngay-cu-troi-xa--a149888.html