Tăng Tấn Tài, Hội viên Hội Nhà văn TP Đà Nẵng vừa cho ra đời tập thơ thứ hai "Gió trên vai" (Nhà xuất bản Văn học, 2016). Tăng Tấn Tài đã tuổi lục tuần nhưng với thơ anh còn rất trẻ: Nỗi lòng gió thốc mưa tuôn!/ Thời gian tuổi đã lục tuần rồi sao?/ Thế mà con vẫn ước ao/ Sà vào lòng mẹ thuở nào... ngày xưa! (Chiêm bao gặp mẹ). Anh sinh ra từ một làng quê ở Đại Lộc (Quảng Nam): Trúc Hà thôn chạnh dòng sông thương nhớ/ Tia nắng ban mai lệch góc mái đình/ Buổi chợ tinh mơ gánh hàng đo bóng mẹ/ Nắng ấm làng quê điểm xuyết cánh cò bay (Nhớ bến sông quê). Thơ anh đau đáu nỗi quê, riết róng một thứ cảm xúc thiêng liêng với những người thân thuộc nơi chôn nhau cắt rốn, một vùng quê xanh một bãi dâu ngô. Mẹ và quê gắn kết một cội nguồn. Anh Viết cho me rồi Chiêm bao gặp mẹ. Nhớ Tay mẹ, bàn tay lem luốc gói nhiều tháng - năm, nhớ Ngày giỗ mẹ, nhớ lời Mẹ dạy,... Dễ thấy, để diễn đạt lột tả tình yêu sáng hồng đó, nhà thơ đã sử dụng biểu tượng nắng, có thể gọi đó là "nắng cội nguồn".

Xuyên suốt, song hành với "Gió trên vai" là nắng. Mở đầu tập thơ là Nắng tháng mười, giữa tập thơ là Mùa hoa nắng, là Chim hót trên ngực nắng, cuối tập thơ là Tháng năm nắng lớn về xây/ cánh đồng thơm hạt, cau sây xanh buồng (Tháng năm lại về). Nắng trong thơ anh không chỉ là cái nắng ban mai hay cái nắng trưa hè hay Nắng chiều hàng cây ươm lá/ Tình như chầm chậm qua thềm (Hương - Sắc) mà còn cả những con nắng mới tượng thai: Ngày lại bắt đầu/ bằng những tia nắng non yếu chập chững/ làm ấm bao giọt sương chưa kịp trở màu (Gió trên vai); còn có cả nắng không là nắng: Những cánh hoa dã quỳ vào mùa/ tắt vàng cuối chiều/ xao động nhịp thở bình yên (Áo nhung mùa giáng sinh). Nắng bàng bạc trải trên lưng trời, trên cánh đồng quê: Lưng trời nắng/ Em trải mình phơi/ tuổi xuân đong đẫy/ cánh đồng (Khói tháng ba). Nắng trong mắt mẹ: Nắng như dội nước thì trong/ Hạt rơi còn nhớ giọt đong mắt người/ Lúa mơ vàng mấy hạt tươi/ Mùa xanh cứ giục bấm mười ngón chân (Miếng trầu)...

Nắng theo cùng hơi thở mùa xuân, mùa yêu mơn man hương sắc, nắng nhìn nhận hư ảo của lòng người, nắng soi thấu tâm hồn của những kẻ đang yêu.

Nguyễn Bá Hòa