Mưa về nhớ món chuối kho

Những ngày mưa về dễ làm lòng người lắng dịu lại. Vào những ngày như thế, có những hương xưa vị cũ nơi quê nhà tưởng như đã phai nhạt từ rất lâu lại nghe dậy đâu đây bên mình…

Món ốc um chuối ngon khó chối từ.

Cuối tuần, cô hàng xóm về thăm quê mang sang cho nải chuối lùn còn xanh với nắm lá lốt. Chút quà quê giản dị vậy thôi nhưng làm tôi chợt nghe lòng xốn xang nhớ nhiều kỷ niệm của những mùa mưa nơi quê nhà xứ Quảng ngày nhỏ. Tôi làm món chuối kho cho cả nhà và kể cho các con về “lai lịch” của món ấy.

Ngày xưa, những ngày mưa dầm dề lạnh ngắt, bữa ăn chỉ loanh quanh với mấy thứ trong vườn, ngoài ruộng. Tôi nhớ những chiều mẹ ra sau vườn cắt nải chuối lùn xanh về tước vỏ, xắt lát ngâm cho bớt mủ rồi đem kho với lá lốt hái ngoài rào.

Mẹ bắc chảo lên bếp cho nóng, phi thơm củ nén với dầu phụng rồi cho chuối xắt lát vào đảo đều tay. Cho thêm chút nước sôi vào, đậy nắp vung um trên lửa nhỏ cho đến khi chuối chín mềm, sánh dẻo lại, nêm nếm vừa ăn, rắc thêm lá lốt xắt nhỏ, chút tiêu rồi tắt bếp.

Hẳn nhiên với những đứa trẻ quê lâu ngày chưa được ăn cá thịt như tôi ngày ấy, món chuối kho chẳng ngon gì cho lắm. Nhưng mưa lạnh không có gì nhiều nên cũng chẳng dám chê. Nhưng giờ thì tôi tin chắc sắp nhỏ của tôi sẽ thích lắm.

Chuối kho vừa bùi béo, đượm mùi thơm lá lốt, vừa lạ miệng, ăn với cơm nóng rất ngon. Tôi cũng chợt nhớ ra, cái món chuối xanh nấu suông với dầu phụng ấy trở thành món cứu đói trong ngày bão.

Sau khi bão tan, mấy buồng chuối chưa kịp ra chợ ngã rạp trong vườn. Rau củ cũng chẳng còn. Bữa cơm chỉ với món chuối um trong ánh đèn dầu vì gió to điện cúp.

Sẵn có ít ốc bươu trong nhà, tôi làm thêm món ốc um chuối. Ốc luộc qua, lấy phần thịt rồi ướp với gia vị cùng ít sả, củ nén, nghệ tươi, tiêu ớt. Cho nhiều dầu phụng vào chảo, tao ốc qua cho dậy mùi thơm rồi cho phần chuối lùn đã tước vỏ xắt lát ngâm bớt mủ trước đó vào um. Đợi chín, thêm ít lá lốt xắt sợi, đảo vài lần là đã có món ốc um ngon khó chối từ.

Tôi kể cho các con tôi về ngày xưa, ông nội chúng nó thường một mình ra ruộng, khi về bao giờ cũng có lúc con lươn, mấy con cá đồng, lúc rổ ốc. Đồ đồng làm món gì cũng ngon.

Cá rô thóc, cá tong, cá cấn kho khô với tiêu, ớt, sả ăn không đủ cơm. Lươn nấu cháo, nấu canh chua với khế là món tuyệt hạng mà đến giờ tôi vẫn còn muốn ba nấu lại cho ăn.

Ốc bươu có khi hông sả, khi kho với chuối lùn già hương vị đậm đà tôi vẫn nhớ mãi. Chẳng biết vì ngày ấy mưa lạnh và hay đói, hay vì thương ba cả buổi lội nước ngoài đồng mà món nào ba đem về cho mẹ nấu tôi cũng nghe ngon đến lạ lùng, ngon như bất tận…

Ngồi kể cho cả nhà nghe chuyện xưa mà tự nhiên nhớ ba mẹ, nhớ ngôi làng nhỏ yên bình nép bên sườn đồi nơi xứ Quảng thương yêu của tôi. Chợt đứa con lớn của tôi hỏi bằng giọng Quảng đặc sệt dù nó sinh ra và lớn lên ở nơi khác: “Rứa bữa mô ba đi bắt lươn, bắt ốc về um chuối già cho tụi con ăn hỉ”. Tự nhiên nghe thương biết chừng nào.

Liền tự dặn lòng, phải sắp xếp công việc, sắp xếp thời gian để đưa cả nhà về thăm quê. Rồi tôi sẽ ra ruộng bắt ít ốc về um chuối cho cả nhà, ba mẹ và vợ con - những người thương yêu nhất của tôi…

PHẠM KHÁNH NGÂN

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/huong-sac-que-nha/mua-ve-nho-mon-chuoi-kho-152440.html