Mùa đông, nhớ cá nhét đồng

Đã xa rồi tuổi thơ nhưng mỗi khi mùa đông về cùng với những cơn mưa dầm dề, những cơn gió bấc, trong tôi khắc khoải những món ăn dung dị đồng làng..., quay quắt nhất là những buổi theo cha bắt cá nhét đồng về mẹ nấu.

Chừng mươi con cá nhét đồng, ít lá gừng, vài trái cà chua chín, vài trái chuối chát (chuối hột) còn non, năm bảy miếng thơm (khóm) xắt mỏng, vô tay mẹ tôi là có nồi cá nhét nấu mẳn nêm lá gừng hoặc nồi cá nhét um cà chua với thơm rất ngon, đủ cho cả nhà quây quần bên bữa cơm chiều đông ấm cúng.

Cha tôi làm nghề thợ mộc chuyên đóng “dàn trò” (cột, kèo, đòn tay, rui, lách... của nhà ở) nhưng ông cũng nổi tiếng là tay “sát” cá trong xóm. Mùa mưa hay mùa nắng, kể cả khi hạn hán, nước ở ao, mương khô cạn... khi cha đã quảy giỏ, xách gàu đi là thế nào cũng có cá mang về.

Trời tạnh mưa, không riêng gì tôi được theo cha ra đồng bắt cá mà dưới ruộng cũng có nhiều đứa trẻ cùng trang lứa, bì bõm giăng lưới trủ kéo cá, trên bờ cả chục đứa rổn rảng chỉ trỏ nên bắt cá chỗ này hay chỗ kia... Thế nhưng, cả nhóm nhanh chóng lên bờ và cùng theo tôi khi thấy tôi xách theo cái gàu lẽo đẽo sau cha.

Đi bắt cá nhét, cha tôi cầm cái cuốc nhỏ, cây rựa, tôi xách cái gàu nhựa và cái rổ tre cũ. Ra đám ruộng Rộc Nghị sau làng, dọc theo mương, ngó xem chỗ nào cỏ lùng mọc um tùm, cha dùng rựa phát sạch cỏ rồi dùng cuốc lấy đất ruộng đắp bờ rồi tát nước. Khi nước còn xăm xắp đến mắt cá chân, cha tôi lấy 2 tay “măn” dưới lớp bùn, một con nhét vàng ươm búng lên, cha lẹ tay bụm lấy cả cá lẫn bùn rồi ném lên bờ thật nhanh, làm như thế vì cá nhét da trơn dễ chui qua kẽ tay trốn vào bùn trong chớp mắt.

Cá lên bờ, tôi chỉ việc lấy rổ tre vừa ụp vừa hất cá vào gàu. Có hôm gặp “ổ”, cha chỉ “măn” tay vài lần là có đến hai, ba con liền, cũng có lúc được thêm vài con lươn... Chỉ trong non buổi trưa, có cả mấy chục con nhét bị cha tôi “túm đầu”.

Cá nhét mùa đông ruột rất sạch, có cả buồng trứng bóng vàng dưới bụng, cá đem về chỉ cần rộng nước từ trưa đến xế là nấu. Chuẩn bị nấu cơm, mẹ tôi hỏi “chiều mấy đứa muốn ăn gì?”. Mấy anh em chúng tôi ai cũng nhao nhao “nhét um... nhét um...”, đó là món ruột của mẹ.

Nghe mẹ nói “xong rồi” là cả nhà xúm xít dọn cơm chiều. Húp muỗng nước um đầu tiên, bao nhiêu cái ngon của con cá nhét dồn nơi đầu lưỡi: Chua ngọt của thơm cà, béo ngậy của cá hòa trong cái chát dịu của chuối chát... Nhờ mẹ “rim” kỹ nên con nhét trong nồi um bao lâu vẫn săn chắc, không bị nát và gia vị thấm từ trong ra ngoài.

Nhà con đông, cha mẹ tôi chỉ chan chút nước um với ít mắm kho, chủ yếu để phần cho anh em tôi nên loáng chốc, nồi cá nhét um cạn đáy.

Đồng làng quê tôi giờ rất hiếm hoi con cá nhét, hơn nữa cha tôi qua đời sớm không còn bắt cá như xưa. Mỗi khi mùa đồng về, chí ít được một hai lần mẹ tôi đi chợ mua năm bảy con nhét để chúng tôi ăn... Dù chúng tôi có nấu món cá nhét nhưng vẫn không có được nồi nhét um như mẹ nấu.

HOÀNG HÀ THẾ

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/231799/mua-dong-nho-ca-nhet-dong.html