Một thời vàng son

Những người lính năm xưa vượt qua làn bom bão đạn để làm nên chiến công vẻ vang chói rạng sử xanh, nay ngồi lại nhắc nhớ dấu thời gian với thế hệ trẻ.

Nhiều năm trôi qua nhưng từng chi tiết về trận đánh Ðầm Dơi - Cái Nước - Chà Là vẫn chưa hề phôi pha trong tâm trí. Có mặt trong buổi Tọa đàm giáo dục thế hệ trẻ, nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Ðầm Dơi - Cái Nước - Chà Là, ông Nguyễn Minh Phúc (bí danh Hai Phúc), nguyên Trợ lý tham mưu Tiểu đoàn U Minh, hiện là Trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn U Minh nheo mắt trầm ngâm bảo: “Chiến thắng Ðầm Dơi - Cái Nước - Chà Là là trận chiến đấu oai hùng, oanh liệt đối với tuổi trẻ Cà Mau. Không bao giờ tôi quên. Từng tiếng hô xung kích, âm thanh vang rền của đạn bom xưa cứ mãi vang bên tai... Tôi nhớ nhất là những đồng chí chỉ huy thiên tài, rất giỏi, mệnh lệnh tới đâu, điều khiển tới đâu giành thắng lợi tới đó. Cả những đồng đội đã ngã xuống, máu loang đỏ cả dòng sông nhưng tinh thần chiến đấu chưa bao giờ nao núng, cứ hét to: “Ðánh, tiến lên!”. Ðêm ngủ nằm mơ tôi còn thấy mình cầm súng và xung trận cùng các anh em đồng đội, ứa nước mắt vì thương vì nhớ”.

Ông Huỳnh Bồi kể lại những năm tháng chiến đấu ngoan cường và sự hy sinh của đồng đội trong trận chiến Ðầm Dơi - Cái Nước - Chà Là.

Cũng nặng lòng với kỷ niệm xưa như ông Hai Phúc, ông Huỳnh Bồi (bí danh Ba Bồi), cán bộ Trung đội, Tiểu đoàn U Minh, hào hứng kể: “Mấy trận này tôi đều tham gia hết. Lãnh đạo của Ðảng và Nhà nước ta rất khôn khéo và nhạy bén. Từ chỗ vũ khí thô sơ lại dám đánh với đầu sỏ quốc tế, Ðảng ta lãnh đạo toàn dân, vận dụng ba mũi giáp công quá hay. Anh em đều vì lòng yêu nước của tuổi trẻ mà ra trận. Thanh niên ngày xưa không phải muốn vô Ðoàn là được đâu, phải có quyết tâm, kỷ luật và gia đình truyền thống cách mạng. Ði là đi tới cùng, chiến đấu tới phút cuối chứ không được yếu lòng”.

Thế hệ thanh niên như ông Hai Phúc và Huỳnh Bồi ngày đó chỉ có một lý tưởng, một mục tiêu thẳng tiến, đó là chết vinh hơn sống nhục. Ông Hai Phúc tâm sự: “Chúng tôi quyết đi không về, chẳng thà chết chứ không rời đơn vị, theo mục tiêu lý tưởng của Ðảng là “Chết vinh quang hơn sống làm nô lệ”. Ðảng luôn giáo dục và rèn luyện mình không ngừng phấn đấu, dù hy sinh vẫn kiên quyết giữ tinh thần vì dân, vì nước”.

Ông Ba Bồi bồi hồi nhớ: “Tôi đi bộ đội có hai anh em. Em tôi hy sinh năm 1963. Lúc đó tôi làm giao liên cho xã, sau đó bảo vệ cho Xã ủy Phong Lạc. Em tôi mới bắn được vài phát đã bị phản kích, mất máu quá nhiều nên đã ra đi. Tôi cứ nhớ hình ảnh đó, nhớ cả những đồng đội đã hy sinh”.

Không tiếc máu xương để phủ màu xanh hòa bình cho quê hương, cho giống nòi dân tộc, những người lính của trận chiến Ðầm Dơi - Cái Nước - Chà Là năm nào giờ chỉ mong mỏi được nhìn thế hệ trẻ kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước, vun đắp cho Tổ quốc, quê hương. Ông Hai Phúc không giấu kỳ vọng: “Thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương để tạo ra nền độc lập, mong các con, các cháu hãy soi rọi bản thân bằng lịch sử để đi theo con đường của cha ông, rèn luyện mình, luôn cảnh giác chống kẻ thù xâm lược và xây dựng đất nước mình đẹp hơn, giàu hơn”.

Ông Ba Bồi mong mỏi: “Thanh niên là trụ cột của nước nhà. Chúng tôi đã già, mong các cháu tiến lên bảo vệ và xây dựng đất nước mình giàu đẹp, phồn vinh”./.

Hồng Thắm

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/mot-thoi-vang-son-a30133.html