Một năm, không biết bao nhiêu lần “nổi gió”, thế mà anh chị vẫn neo bám bên nhau. Giờ họ đã lên ông, lên bà nhưng nếu người này đi xa một ngày thì người kia thấy thiếu.

Ngày còn học đại học, tôi có ở nhờ nhà anh chị một thời gian. Căn nhà nhỏ gồm hai vợ chồng với hai nhóc con, thêm tôi nữa là năm người. Niềm vui có nhiều nhưng cũng không ít lần tôi chứng kiến cảnh vợ chồng anh chị “nổi gió”.

Anh rể tôi hiền, chân chất như bờ đê, bụi mía quê anh. Anh xuềnh xoàng từ trong tính cách đến bộ quần áo anh mặc, đôi dép anh đi. Chẳng phải là chị tôi không sắm sửa cho anh, nhưng sắm về, anh lại cất vào tủ, vợ nói năm lần bảy lượt mới lôi ra dùng rồi để thất lạc đâu đó. Anh làm thì giỏi nhưng không biết nói lời hay. Chị gái tôi thì thuộc týp phụ nữ màu mè, ưa nịnh, thích khen. Vợ chồng lệch, vênh nhiều thế nên cứ va nhau chan chát.

Tôi nhớ có lần, anh đi làm về, nét mặt không được vui. Tôi đang lau nhà thì nghe anh gắt con: “Hai đứa chúng mày hết chỗ rồi hay sao mà ngồi chặn ngay lối ra vào thế hả?”. Bữa cơm tối dọn ra, tôi để ý thấy nét mặt anh căng thẳng. Chị gái tôi dường như chẳng để tâm. Chị cứ mải khoe chuyện bạn chị được giải nhất trong cuộc thi biểu diễn văn nghệ ở cơ quan mà chị là tổng đạo diễn.

Mot nam, khong biet bao nhieu lan 'noi gio', the ma anh chi van neo bam ben nhau - Anh 1

Ảnh minh họa.

Chắc chị chờ ở chồng một lời khen hay một thứ gì đó tương tự. Nhưng anh cứ lặng thinh, ăn xong thì đứng phắt dậy, chị nhìn theo thở dài: “Người đâu khô như… bã mía”. Anh vào phòng tìm chiếc khóa tủ không thấy, hỏi chị, chị đang bực anh nên cũng gắt.

Hôm sau, anh đi về, mặt mày tươi tỉnh, huýt sáo từ ngoài ngõ vào. Chị đang nấu bếp nghển cổ ra, trêu: “Chắc trúng số độc đắc hả chồng, chẳng bù cho hôm qua, mặt cứ như búa tạ”. Sáng ra chị rầu rầu nói với tôi: “Hôm trước anh gặp trục trặc trong công việc mà chị không biết, trách oan anh, khổ thế!”.

Anh rể tôi mê việc, khi đã ngồi vào máy tính rồi là anh quên hết mọi thứ. Vợ ra chợ, dặn anh ở nhà để ý nồi cá kho, anh quên tiệt, đến khi vợ về từ ngoài cổng đã nghe mùi khét, hộc tốc chạy vào thì đáy nồi đã cháy đen. Vợ về muộn, nhắn tin nhờ anh đón con, anh “OK” rồi mà cũng chẳng nhớ. Hết giờ làm, anh về thẳng nhà, đến khi vợ gọi điện bảo tắm cho con mới sực nhớ ra, hớt hải đến cổng trường thì thấy con đang ngồi với bác bảo vệ nước mắt ngắn dài…

Chị giận, xả cho anh một trận rằng anh quý việc hơn con, mê việc thế sao còn rước vợ về rồi sinh con đẻ cái làm gì? Thấy chị cằn nhằn, anh cũng lớn tiếng: “Tôi làm việc chứ có phải đi chơi đâu. Cô chỉn chu, lanh lợi thì lần sau đừng có làm phiền người khác”. Thế là một cuộc khẩu chiến bắt đầu. Anh hậm hực chui vào phòng đóng chặt cửa, còn chị thì ôm gối sang ngủ với con. Bữa đó, chị mà không mau chóng giải tỏa, có khi nhà lại có bão.

Thường thì chị tôi là người “sinh sự” trước. Vì tính chị có gì là cứ xả chứ không nén được trong lòng. Chị bảo, kể cả cãi nhau cũng được, nhưng phải giải phóng ngay kẻo ức chế mà sinh bệnh, đau đầu, mất ngủ và nặng nhất là bệnh câm (không thèm và không có nhu cầu nói nữa). Lúc đầu, tôi cũng hơi khó chịu với tính này của chị, nhưng lâu rồi cũng quen và thấy... hay.

Tỉ dụ như gần đến sinh nhật chị là có vài cái note gửi đến anh, khi thì chị xé tờ lịch để vào phòng làm việc của anh, khi thì xúi con nhắc khéo: “Sinh nhật mẹ, nhà mình có đi ăn pizza không bố?”. Lúc vui, anh vẫn thường đùa với con: “Mẹ chúng mày lắm chiêu nhiều trò thế, bố có muốn bơ đi cũng không được”.

Nhưng không ít lần, tôi chứng kiến anh nổi nóng với chị. Đó là khi chị hẹn đi lo công việc với anh mà đến muộn giờ hay khi chị vì lý do nào đó mà lơ đãng việc nhà chồng. Anh thường hiền khô, nhưng khi nóng lên thì chị cũng phải... khép nép.

Một năm, không biết bao nhiêu lần “nổi gió”, thế mà anh chị vẫn neo bám bên nhau. Giờ họ đã lên ông, lên bà nhưng nếu người này đi xa một ngày thì người kia thấy thiếu. Trong đời sống hôn nhân, đôi khi cũng cần những lần “nổi gió” để vợ, chồng hiểu được những tâm tình, uẩn khúc chất chứa của một nửa kia. Điều quan trọng là đừng để chúng cuộn lên thành bão cuốn đi hạnh phúc.

Thu Đức