Mang phận bại liệt bất lực nhìn gia đình con trai tan nát vẫn gắng gượng từng ngày vì các cháu

Ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng bà vẫn đang từng ngày gắng gượng bao bọc chăm lo cùng với nỗi khắc khoải không nguôi về tương lai hai đứa cháu thơ dại tội nghiệp.

Vì bị bại liệt bà đã không ngăn được bi kịch gia đình khi chứng kiến con trai đâm chết vợ rồi uống thuốc sâu tự tử bất thành. Ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng bà vẫn đang từng ngày gắng gượng bao bọc chăm lo cùng với nỗi khắc khoải không nguôi về tương lai hai đứa cháu thơ dại tội nghiệp.

Nhắc lại đêm tang thương đổ vỡ ấy bà như đứt từng khúc ruột

Bất lực nhìn con trai rơi vào thảm cảnh tan cửa nát nhà

Mái nhà tranh của hai vợ chồng ông Nguyễn Văn Tuấn (SN 1947), bà Lò Thị Phen (SN 1947) tại bản Đồn, xã Sa Lý, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang chẳng che được những cơn mưa dông đầu hè. Tám con mắt thất thần, đờ đẫn trong căn nhà trống huơ trống hoác đến buồn hiu quạnh. Mới đây nhà bà còn luôn rộn tiếng cười đùa, giờ tiêu điều hoang vắng. Từng ngày trôi qua hình ảnh người con con trai ngất lịm miệng sùi bọt vì uống thuốc sâu tự tử nằm ôm người vợ trên vũng máu vẫn ám ảnh bà từng đêm vắng. Nhắc lại, cảm giác xót thương đan xen trách giận đến quặn lòng.

Cả hai vợ chồng ông bà đều là người trong bản. Cưới nhau được chưa được 3 ngày thì ông đi kháng chiến, một mình bà ở nhà chăm sóc mẹ già mòn mỏi đợi chồng. Rồi ông về lành lặn như những điều bà mong ước mỗi đêm. Chẳng biết có phải vì ảnh hưởng những năm ông ở chiến trường không mà mãi gần 40 tuổi bà mới sinh được một mụ con.

Bao năm đằng đẵng chờ đợi ngày Nguyễn Văn Huy ( SN 1983) ra đời ông bà không cầm được những giọt nước mắt. Khi sinh Huy được 5 tuổi thì bà bị một trận ốm thập tử nhất sinh. Một năm bà phải nằm Bệnh viện đa khoa Lục Ngạn, ông phải bán cả mảnh đất tổ tiên để lại lấy tiền chạy chữa thuốc thang cho bà. Gia cảnh nhà bà vì thế mà túng quẫn, ông bà phải bồng bế nhau lên men rừng ở.

Đôi mắt thâm quầng u buồn vì những đêm thao thức, chưa bao giờ bà Phen lại thấy hạnh phúc gia đình mong manh đến vậy. Nước mắt chảy ngược bà Phen nhớ về quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi. Bà không than thân trách phân mà chỉ thương cho số kiếp mình. Bà kể: “Nhà tôi ra nông nỗi này cũng một phần vì bệnh tật của tôi. Nếu tôi khỏe mạnh chăm sóc, nuôi dạy con cái đàng hoàng thì đâu rơi vào cảnh tan cửa nát nhà, con trai tù đầy vì tội giết vợ, các cháu mồ côi mẹ”, nói đến đây nước mắt bà ngắn dài.

Bà bị liệt, quanh năm trên chiếc giường ọp ẹp, đến sinh hoạt cá nhân cũng phài nhờ người khác. Mọi gánh nặng gia đình đều một mình chồng bà gồng gánh. “Huy nó thương bố mẹ lắm, nó đòi nghỉ học đi rẫy cùng bố nó nhưng vợ chồng tôi không đồng ý. Năm Huy học lớp 8, một lần đi rừng chồng tôi bị rắn cắn, phải nằm ở nhà nửa năm thì Huy nó nghỉ học hẳn.

Thương con phải bỏ học ngang chừng, đời bố mẹ không có biết con chữ đã khổ nhưng chúng tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác chỉ biết ngậm ngùi thương con”, bà Phen tâm sự với nỗi ray rứt không nguôi trong lòng. Năm 18 tuổi, Huy đưa một cô gái ít hơn mình 4 tuổi về ra mắt bố mẹ. Nhìn cô gái con mình đưa về ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, đến mái tóc cũng không biết buộc thế nào cho gọn bà cũng không khỏi ái ngại. “Cô gái thằng Huy đưa về tên là Âu Thị Điệp (SN 1986) nhà ở bản bên, hai đứa nó quen nhau ở chợ tình Tân Sơn (Lục Ngạn).

Nhà Điệp hoàn cảnh cũng khó khăn, mẹ nó mất sớm, bố nó lấy vợ hai nó phải ở với bà ngoại. Vợ chồng tôi phản đối vì Điệp còn nhỏ tuổi, nhưng chúng nó dính nhau như sam”, bà kể tiếp. Ngày nào cũng vậy, cứ rảnh là Điệp lại vượt hơn 4 km đường rừng sang phụ giúp Huy làm việc nhà và chăm sóc bà Phen. Những hành động chân thành của Điệp cũng khiến bà Phen cảm động.

Thương cảm trước hoàn cảnh và tấm lòng của cô gái trẻ bà cũng nuốt nước mắt đồng ý cho Huy - Điệp thành vợ thành chồng. Bà hối hận vì những quyết định trong lúc mềm lòng của mình đã để lại một hậu quả cay đắng. Thở những hơi khó nhọc bà Phen nói tiếp: “cùng hoàn cảnh cơ cực với nhau người ta dễ đồng cảm. Thấy hai đứa nó yêu thương nhau thật lòng lên tôi đồng ý. Tưởng rổ rá cặp lại sẽ thành đôi nhưng ai ngờ chúng nó mù quáng giận hờn mà ra án mạng”.

Câu chuyện cứ bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc nghẹn giọng, bà nói tiếp: “Những năm đầu vợ chồng chúng nó hạnh phúc lắm. Chuyện bắt đầu khi thằng Huy theo bạn đi vác hàng thuê ở Lạng Sơn, nó học đâu cái thói rượu chè bê tha. Khi uống rượu vào thì Huy như biến thành một người khác, ăn nói thô lỗ, hỗn hào với vợ con, bố mẹ.

Con cái Điệp trẻ người non dạ, cũng không biết ý, cứ bảo nó bồ bịch này nọ rồi chửi nó té tát. Hai vợ chồng nó như nước với lửa. Chúng tôi nhắc nhở nhưng chúng nó vẫn chứng tật đấy”. Mỗi thời mỗi khác, sau ngày cưới, chồng bà biền biệt ngoài chiến trường nên bà Phen không thể tưởng tượng hết những vấn đề mà các đôi vợ chồng trẻ vướng phải. Hơn nữa lại là vợ chồng trẻ con.

Nỗi lo không nguôi về tương lai các cháu

Những khúc mắc giữa hai vợ chồng không được tháo gỡ, mãi ấm gia đình Huy - Điệp đứng trước nguy cơ tan vỡ. Biết trước điều đó nhưng bà Phen gần như bất lực, những lời khuyên bảo của bà đều bị con trai con dâu gạt bỏ ngoài tai. Bà chỉ biết cầu mong sau khi có con hai vợ chồng Huy sẽ sống có trách nhiệm trước những hành động của mình tìm lại ngọn lửa hạnh phúc gia đình.

Nỗi đau ở lại

“Ngày tòa xét xử tội ác của Huy, đại diện gia đình có mỗi mình tôi, nhà xa tôi xuống đến nơi thì tòa đã tuyên án. Chẳng kịp nhìn mặt con. Gia đình cũng không có điều kiện thăm nuôi. Thằng Huy trong tù giờ có hối cũng đã muộn. Nó tưởng chết cũng vợ là xong nhưng còn các con nó”, ông Nguyễn Văn Tuấn nước mắt ngắn dài cho biết.

Bà Phen trải lòng: “khi hai đưa nó lấy nhau, vợ chồng tôi yêu cầu hai đứa nó khi nào cái Điệp đủ 20 tuổi hai đứa mới sinh con. Chưa có con cái nên chúng nó mới có nhiều thời gian sinh ra nhiều tật. Cả hai đều ham chơi và hay ghen bóng gió linh tinh. Đến khi có con rồi, cái tính ấy vẫn không thay đổi”.

Nhắc lại đêm tang thương đổ vỡ ấy bà như đứt từng khúc ruột. Đến tưởng tượng bà cũng không ngờ người con trai mình mang nặng đẻ đau lại nhẫn đâm chết vợ nó. “Chiều đấy thằng Huy đi uống rượu về, cái Điệp cứ lầm lì vừa băm củ sắn vừa nhiếc móc nó nhưng Huy chỉ cười khì khì ngồi băm sắn với cái Điệp. Mọi ngày cãi nhau xong hai vợ chồng nó lại anh anh, em em ngọt ngào với nhau như thường. Nhưng tôi không ngờ đêm đó Huy lại hành động nông nổi dại dột vậy. Nó đâm chết cái Điệp trên giường của hai vợ chồng chúng nó, rồi thằng Huy cũng lấy luôn lọ thuốc sâu uống một hơi lên giường nằm ôm vợ đợi chết cùng”, bà Phen kể lại.

Đêm đấy nếu mọi người không nhanh phát hiện và đưa đi cấp cứu thì giờ bà đã mất đi cả dâu cả con trai. Bà xót xa khóc nấc: “Trước khi đâm vợ và uống thuốc sâu thằng Huy bế hai đứa con của nó đang ngủ gà ngủ gật ra giường ngoài ngủ với hai vợ chồng tôi. Không biết khi hành động như vậy thằng Huy có nghĩ đến gia đình, tổ ấm đến hai đứa con bé bỏng của vợ chồng nó sẽ như thế nào”, đang nói bà vội túm áo lau vội những giọt nước mắt.

Giờ Điệp đã chết, Huy phải trả giá cho những tội ác mà mình gây ra. “hai vợ chồng tôi già rồi trời cho sống đến khi nào thì sống, nhưng đường đời của hai đứa cháu tôi còn dài. Một ngày lá vàng về với đất, tương lai của cháu tôi sẽ về đâu đây”, thương cháu, giận con bà càng trách bản thân mình vô dụng không vun vén tháo gỡ được những mâu thuẫn âm ỉ dẫn đến tan nát một tổ ấm.

Biết chúng tôi là phóng viên đến thăm gia đình, không muốn các cháu Nguyễn Văn Hoàng (5 tuổi), và Nguyễn Thị Thư (2 tuổi) nghe lại những chuyện đau lòng xảy ra với các cháu, ông Tuấn đã bế các cháu đi gửi bên nhà hàng xóm. Bà Phen tâm sự: “Bố nó không những 16 năm tù mà còn trả thêm bản án lương tâm. Hai đưa nhỏ chẳng làm gì nên tội nhưng giờ mọi bất hạnh đều đổ lên đầu chúng nó.

Thằng Hoàng đã biết, nó cứ thơ thẩn, chẳng nói chẳng rằng cứ lầm lì từ ngày mẹ chết bố vào tù. Thỉnh thoảng nó hay lẩm bẩm một mình: Bố Huy giết mẹ Điệp rồi. Tôi sợ nó không chịu được cú sốc này. Cái Thư đêm đêm vẫn tìm hơi mẹ. Có đêm nó sốt cao, tôi thì bị liệt một mình ông Tuấn không biết xoay sở làm sao. Khi nào nó lớn nó hỏi bố mẹ nó đâu tôi không biết sẽ nói với cháu mình như thế nào. Vợ chồng tôi có muốn bù đắp chăm sóc chúng nó đến mấy cũng không bằng tình mẫu tử”.

Tối 21/11/2012, sau trận cãi vã kịch liệt với vợ là Âu Thị Điệp (SN 1986), Nguyễn Văn Huy (SN 1983) xã Sa Lý, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) đã dùng dao đâm chết vợ rồi uống thuốc sâu tự vẫn. Cả 2 vợ chồng được người thân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, vợ Huy tử vong, còn Huy được cứu sống.

Tính riêng năm 2011, 2012, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã xảy ra 12 vụ án mạng mà hung thủ và nạn nhân đều là người thân trong một gia đình, dòng họ, trong đó có những vụ án rất nghiêm trọng để lại hậu quả nặng nề, lâu dài cho gia đình và xã hội.

Đỗ Văn

Nguồn SKCĐ: http://suckhoe.com.vn/thoi-su/mang-phan-bai-liet-bat-luc-nhin-gia-dinh-con-trai-tan-nat-van-gang-guong-tung-ngay-vi-cac-chau-68329