Chỉ vì những toan tính cá nhân, tôi lên kế hoạch giả ly hôn, nhưng cuối cùng lại thành thật. Tôi đã mất tất cả.

Tôi sang Úc làm nghiên cứu sinh và đưa vợ con sang cùng. Mục đích của tôi là muốn vợ sang Úc để làm thêm và trông nom con cái học hành. Thời gian đầu, hai vợ chồng phải sống ở hai thành phố nên cuối tuần mới gặp nhau.

Sau 2 học kỳ, tôi về nước để làm khảo sát và thí nghiệm phục vụ cho đề tài nghiên cứu. Vợ và các con ở lại Australia. Tôi bàn với vợ, giờ các con cũng đã quen với cuộc sống ở bên đó, vợ tôi cũng đã kiếm được công việc ổn định ở một công ty, thu nhập cũng khá ổn định, đủ trang trải cho việc học tập, sinh hoạt của 3 mẹ con.

Ly hon gia thanh that, mat ca chi lan chai - Anh 1

Ước mơ trở thành công dân nước Úc đã khiến tôi bất chấp tất cả.

Vợ chồng tôi bàn nhau kế hoạch để định cư lâu dài ở Úc. Nhưng các điều kiện để được định cư rất khó khăn. Cách dễ dàng nhất là kết hôn với người dân nước sở tại. Nhưng cách này sao mà làm được khi chúng tôi đã là vợ chồng.

Sau nhiều đêm vắt tay lên chán suy nghĩ, mất ăn, mất ngủ, tôi mạnh dạn nói với vợ: “Hay vợ chồng mình giả ly hôn để em làm kết hôn giả với một người bên Úc rồi sau khi đã hoàn thành thủ tục, em ly hôn, mình làm thủ tục để kết hôn lại. Cách làm này vừa thuận vừa đỡ tốn kém”. Ban đầu vợ tôi chối đây đẩy, sợ rằng trong thời gian xa cách, về mặt pháp lý hai vợ chồng đã ly hôn thì tôi sẽ thay lòng đổi dạ; cô ấy khóc vì cho rằng tôi nghĩ mưu để đẩy mình ra xa… Nhưng sau những lời lẽ thuyết phục của tôi, một thời gian dài sau đó cô ấy đồng ý và bắt tôi hứa là không được phản bội, rằng dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải ở bên 3 mẹ con cô ấy. Tôi đồng ý “hai chân hai tay” và xúc tiến làm thủ tục ly hôn.

Phiên tòa xử ly hôn của tôi có lẽ là lạ nhất từ trước đến giờ. Khi cả hai đã ký vào tờ giấy thuận tình ly hôn, cả nhà lại vui vẻ nắm tay nhau đi ăn ở nhà hàng. Hai con tôi còn quá bé để hiểu bố mẹ chúng đang toan tính điều gì, được đi ăn nhà hàng là thích, cười tít mắt.

Một tuần sau, vợ và hai con tôi ra sân bay để quay lại Úc. Đêm trước khi bay, cô ấy dụi đầu vào vai tôi thổn thức, nói rằng kiểu gì anh cũng không được phụ bạc mẹ con em. Tôi bảo, anh giờ chẳng có gì trong tay, tất cả tài sản, con cái là của em, vậy chẳng lý do gì anh lại phụ bạc em cả. Vợ tôi yên tâm thiếp đi, còn tôi cứ vơ vẩn trong đầu một nỗi lo mơ hồ.

Hai tháng đầu, ngày nào vợ chồng tôi vẫn thư từ, điện thoại, facetime qua lại. Sau thưa dần vì cô ấy kêu bận. Mỗi lần nói chuyện tôi lại giục cô ấy chuyện tìm người để kết hôn. Cô ấy gật đầu cho qua rồi lảng sang chuyện khác.

Tôi nhớ như in, vào ngày mùa thu nắng đẹp, vợ gọi điện bảo em đã tìm được người để kết hôn, không phải mất tiền qua môi giới. Ngày mai sẽ đi làm các thủ tục cuối cùng. Nhận được tin, tim tôi đập rộn ràng, buồn lo, vui mừng khó tả…

Tôi không ngờ, bữa cơm trưa hôm ở tòa án về là bữa cơm cuối cùng tôi được đưa vợ con vui vẻ ăn uống ở nhà hàng. Sau hôm vợ tôi làm thủ tục đăng ký kết hôn với một người đàn ông Úc bản địa, các cuộc gọi điện, thư từ càng thưa hơn. Tôi cũng bận vào việc thu gom kết quả nghiên cứu nên cũng không có thời gian để quan tâm nhiều. Chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm lũ trẻ thế nào.

Sau 6 tháng tôi trở lại Úc, tự đi taxi về nơi ở, theo địa chỉ vợ tôi cho. Đến nơi, cửa khóa, đoán chắc giờ này lũ trẻ chưa về, vợ tôi chắc cũng đi làm. Bà chủ nhà thấy tôi, chạy ra hỏi dăm câu ba điều rồi đưa chìa khóa nhà cho tôi. Tôi mở cửa bước vào, căn nhà như không có hơi người ở, mọi đồ đạc đều trùm khăn chống bụi. Tôi bắt đầu thấy lo lắng… và bắt tay vào dọn dẹp, bày đồ đạc, sách vở ra bàn.

Sẩm tối, vợ tôi lái xe đưa hai con về đến nhà. Hai đứa trẻ thấy bố thì nhào đến ôm. Tôi toan vòng tay ôm vợ thì cô ấy né qua đi thẳng vào trong. Cô ấy bảo, em để hai con ở đây với anh đêm nay, sáng mai qua sớm đón các con đi học. Tôi đứng như trời trồng giữa nhà, không hiểu vợ đang nói gì.

Tôi kéo cô ấy vào phòng riêng, dồn vào góc tường, nghiến răng hỏi: Đang có chuyện gì, em nói cho anh biết? Cô ấy khóc và xin lỗi tôi rằng, em đã hết yêu anh. Em đã kết hôn với người khác. Ban đầu nghĩ là giả nhưng sau em thấy rằng không thể bỏ người ấy được.

Trời đất như sụp đổ. Mắt tôi không còn nhìn thấy gì, tai ù đi, tiếng hai đứa con đùa nhau ở phòng ngoài như tiếng côn trùng kêu hỗn loạn trong đầu.

Giờ đây nghĩ lại, tôi không dám tin vào những gì đã xảy ra. Tôi đã mất niềm tin vào cuộc sống. Không biết sẽ bắt đầu từ đâu?/.

Thành Tâm/VOV.VN