Trước vành móng ngựa Tùng khai do bố không cho tiền để vào miền Nam sinh sống, lập nghiệp, anh ta phải đi trộm cắp tài sản. Bị phát hiện, cựu sinh viên xuống tay sát hại chủ nhà, sau đó lấy tiền, vàng của nạn nhân bỏ trốn.

Linh an tu hinh vi sat hai cu ong 90 tuoi de cuop tien, vang - Anh 1

Mới đây, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lê Ôn Tùng (SN 1998, ở xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa) ra xử tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Nạn nhân là cụ Tạ Văn Cát (90 tuổi), hàng xóm của bị cáo.

Từ lúc được đưa vào phòng xử, bị cáo Lê Ôn Tùng luôn cúi gằm mặt, không quay người lại phía sau. Có lẽ Tùng sợ phải bắt gặp ánh mắt oán trách của các con nạn nhân và tránh cái nhìn xót thương của người dì hết mực yêu thương, chăm sóc anh ta như con ruột của mình. Chỉ vì cùng quẫn, Tùng đã phụ niềm tin, niềm hi vọng của dì ruột, trở thành kẻ tội đồ không thể tha thứ.

Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 17/8/2015, Tùng ra ngôi nhà hoang của gia đình ngồi hút thuốc, quan sát hàng xóm, chờ thời cơ sơ hở để ra tay trộm cắp tài sản. Tại đây, anh ta phát hiện nhà bà Lê Thị Nham không có ai ở nhà nên trèo tường vào trộm đồ. Do không mở được khóa cửa nhà bà Nham nên Tùng đi lại, quan sát những ngôi nhà xung quanh, tìm mục tiêu tiếp theo. Tại đây, anh ta phát hiện nhà cụ Tạ Văn Cát, ở kế bên tối om nên quyết định chuyển mục tiêu sang đây. Khi Tùng đang tìm máy bơm nước thì đèn trong nhà bật sáng. Sợ bị phát hiện, tên trộm vội nấp sau bể nước quan sát.

Ra đóng cổng rồi quay vào, cụ Cát phát hiện tiếng động nên đi ra khu vệ sinh kiểm tra. Bị chủ nhà cầm đèn pin soi thẳng vào mặt, Tùng lao đến ôm, vật cụ ông 90 tuổi ngã xuống đất. Sau đó, tên trộm dùng tay trái bóp cổ nạn nhân. Bị bất ngờ, cụ Cát cố gắng chống cự liền bị Tùng bóp cổ đến ngất xỉu.

Thấy nạn nhân bất động, Tùng tưởng cụ Cát đã chết nên buông tay, lấy thuốc lá mang theo ra hút vì quá sợ hãi. Hút được nửa điếu, Tùng sờ chân, kiểm tra xem cụ Cát còn sống hay đã chết. Thấy mạch nạn nhân vẫn đập, Tùng lấy khăn mặt phơi trên dây nhét vào mồm nạn nhân đồng thời lấy đoạn ống nước trong nhà tắm ra trói hai tay cụ Cát ra trước ngực.

Sau đó, hung thủ cầm đèn pin vào nhà lục lọi, lấy đi 20 triệu tiền mặt và 26 chỉ vàng của nạn nhân. Cho toàn bộ tài sản vừa trộm được vào túi, Tùng trèo tường về nhà, sau đó bắt xe vào TP HCM sống. 4 ngày sau, hung thủ biết tin cụ Cát chết nhưng phải 4 tháng sau ngày gây án, Tùng mới ra cơ quan công an đầu thú vì hối hận.

“Bị cáo ra đầu thú vì bị áp lực, hối hận. Ra đường, thấy mọi người cười đùa vui vẻ, còn mình thì lúc nào cũng cúi đầu, né tránh, không dám nhìn ai, bị cáo rất mặc cảm”, Tùng khai tại tòa. Nghe vậy, vị chủ tọa hỏi, tại sao 4 tháng sau mới ra đầu thú, có phải do tiêu hết tiền trộm cắp được, không còn nơi nào để nương náu, bị cáo mới đầu thú không? Đáp lại câu hỏi trên của chủ tọa, Tùng lí nhí: “Bị cáo đầu thú vì day dứt, xin HĐXX khoan hồng”.

Ngồi dưới nghe đứa cháu mà bấy lâu mình quan tâm, chăm sóc kể về hành vi phạm tội của mình, bà Sim (dì ruột bị cáo) đưa tay gạt vội hàng nước mắt đang lăn dài nơi khóe mắt. Thấy vậy, cô gái trẻ ngồi bên cạnh vội nắm tay mẹ động viên, an ủi.

Trình bày tại tòa, bà Sim cho biết, khi biết tin Tùng gây án, bà vội gom góp, vay mượn người thân được 50 triệu đồng để thay cháu khắc phục hậu quả. Sau đó, người phụ nữ luống tuổi xin HĐXX cho mình được thay người chị đã khuất gửi lời xin lỗi gia đình bị hại, đồng thời xin được thay cháu bồi thường.

Theo lời kể của người phụ nữ này, Tùng có hoàn cảnh rất đáng thương. Mẹ mất từ khi Tùng còn là đứa trẻ, ít lâu sau bố lấy vợ mới, sinh thêm 2 người con nữa nên cậu bé ít được quan tâm, phải sống trong cảnh bị ghẻ lạnh, thiếu thốn tình cảm. Thương cháu mồ côi, thi thoảng bà Sim giúp đỡ Tùng về vật chất và tinh thần với hi vọng cậu ta sẽ có tương lai xán lạn. Ngày biết Tùng đỗ một trường đại học danh tiếng ngoài Thủ đô, được học bổng hàng năm, bà Sim vui mừng khôn xiết. Nhưng bà không ngờ khi đang học năm thứ 3, Tùng bỏ dở vì bố không cho tiền đi học.

“Tôi cứ tưởng Tùng tốt nghiệp đại học rồi mà không chịu đi làm nên trước khi sự việc đau lòng xảy ra, cháu xin tiền vào miền Nam sống, tôi không cho vì nghĩ cháu không chịu đi làm. Có ai ngờ, cháu bỏ dở vì không được bố cho đi học”, bà Sim nói. Cũng theo lời kể của người dì, hôm xảy ra sự việc, Tùng đã nhịn đói cả ngày bởi đến bữa ăn, cậu ta bị bố mạt sát, chửi rủa thậm tệ nên không ăn được miếng nào. Nói rồi, người dì quay xuống dưới chỉ vào người đàn ông ngồi phía sau mình: “Đây là bố bị cáo”. Bị em vợ chỉ tay vào mặt, người đàn ông có gương mặt khắc khổ, lạnh lùng vẫn lặng thinh.

Sau khi nghị án, HĐXX TAND Hà Nội tuyên Tùng tử hình về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Khoa Lâm