(Tin tức thời sự) - Tịch thu tài sản là một giải pháp nhưng không chỉ đơn giản đưa cái máy kiểm tra nồng độ cồn rồi cho rằng vi phạm và quyết định thu tài sản.

Tịch thu phương tiện nếu tài xế say:CSGT ủng hộ phạt nặng Tịch thu phương tiện nếu say: 'Không hiểu gì về luật'

Xử phạt không phải để trừng trị

PV: - Thưa ông mới đây Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (UBATGTQG) có đưa ra đề xuất tịch thu phương tiện đối với người điều khiển xe có nồng độ cồn trên 80 mg/100 mililit máu. Quan điểm của ông đối với đề xuất này như thế nào?

TS Lê Hồng Sơn:- Như tôi đã nói, đây là đề xuất của UBATGT. Tôi thấy rằng những hành vi vi phạm giao thông mà Ủy ban ATGT quốc gia đưa ra đều là vi phạm hành chính. Luật xử lý vi phạm hành chính có quy định tại điều 26 việc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng và do lỗi cố ý. Nghị định 171 quy định mức phạt tối đa trong lĩnh vực này là 40 triệu. Vậy thôi.

Nếu nói đề xuất xử phạt 02 hành vi đi xe máy vào đường cao tốc và có nồng độ cồn cao khi điều kiển ô tô, xe máy có thể bị tịch thu phương tiện có căn cứ pháp lý vững chắc là cũ chưa thỏa đáng.

Điều 26 của Luật quy định tịch thu phương tiện nhưng vấn đề phải làm rõ trong lĩnh vực nào và như thế nào là vi phạm nghiêm trọng. Hơn nữa, xe máy, xe ô tô là tài sản khá lớn, thậm chí rất lớn của mỗi người dân. Xe của người dân, đâu phải muốn là tịch thu được? Sẽ đụng chạm rất nhiều vấn đề liên quan.

Thực tiễn đặt ra vấn đề có khi phải sửa Luật, sửa Nghị định, trong trường hợp này muốn sửa Nghị định, đưa biện pháp tịch thu phương tiện vi phạm cần phải nghiên cứu rất thấu đáo, kỹ càng, phải xin ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Quan trọng là phải lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách này.

Quy định hiện hành đang tập trung ở biện pháp xử phạt tiền, tạm giữ phương tiện, bằng lái. Vậy, vấn đề đặt ra là tại sao những biện pháp này chưa phát huy tác dụng nhiều? Nguyên nhân của việc người dân vẫn uống rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông hoặc đi xe máy vào đường cao tốc nằm ở đâu?

Thực tế dư luận nói nhiều đến hiện tượng buông lỏng, tiêu cực của một bộ phận lực lượng thi hành công vụ, không phát hiện kịp thời, xử lý ngay hành vi vi phạm.

Thậm chí người ta cũng nói nhiều đến hiện tượng “làm luật”, người vi phạm đưa một khoản tiền cho nhà chức trách rồi ung dung ra đi mặc dù vừa vi phạm. Ta giải quyết tình trạng này đã đến nơi đến chốn chưa, đã nghiêm chưa, đã giữ nghiêm kỷ cương phép nước ở đây chưa?

Tiếp theo, đó là thủ tục, trình tự để xử lý người vi phạm đã đủ độ tin cậy chưa, đã cẩn trọng chưa? Đưa một cái máy cầm tay cho lái xe thổi rồi bảo người ta vi phạm. Nếu phạt tiền nhẹ thì không sao, nhưng nếu bị tước đoạt tài sản thì cách làm này chưa ổn. Rồi hồ sơ, biên bản và quy trình để tiến tới tịch thu, phát mại phương tiện vi phạm cũng còn nhiều vấn đề chưa thật rõ.

Lại nói đến xử phạt trong xử lý vi phạm hành chính, tôi cho rằng vấn đề quan trọng là các hành vi vi phạm phải được phát hiện ngay và xử lý nghiêm túc theo đúng quy định.

Như vậy, đã phát huy tác dụng răn đe, phòng ngừa, giáo dục thuyết phục. Xử phạt nặng là cần đối với một số trường hợp, nhưng không phải hễ cứ thấy vi phạm không giảm là đòi tăng mức phạt, thậm chí tăng đến mức mang tính chất trừng trị, tước đoạt tài sản của người dân trong lĩnh vực vi phạm hành chính.

Ở đây, Quốc hội và Chính phủ đều đã có cân nhắc rất kỹ khi đưa ra thể chế, chính sách như vừa qua. Đồng ý có chỉnh sửa khi cần, nhưng ở đây phải rất cẩn trọng, phải nghiên cứu kỹ lưỡng, thấu đáo nhiều mặt.

PV: - Có ý kiến cho rằng đề xuất này vi phạm quyền sở hữu tài sản của công dân được quy định tại Hiến pháp. Quan điểm của ông về việc này như thế nào? Theo ông đề xuất này đã phù hợp pháp luật và liệu có khả thi hay không? Trong trường hợp thu xe vậy quyền sở hữu tài sản của cá nhân, tổ chức được xem xét như thế nào?

TS Lê Hồng Sơn: - Luật có quy định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Nói vi Hiến thì cũng không thỏa đáng. Ở đây cần tập trung xem xét tính chất, mức độ của hành vi đi xe máy vào đường cao tốc, có nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông đã đến mức cần phải tước đoạt tài sản-phương tiện của người dân hay chưa?

Hơn nữa, như tôi đã nói, một loạt các vấn đề liên quan đến việc tịch thu phương tiện-tài sản liên quan đến quyền sở hữu của công dân cũng cần phải được nghiên cứu, hoàn thiện thêm.

Trên thực tế, dư luận đã nêu rất nhiều về tính khả thi của giải pháp này. Những ý kiến này chắc chắn sẽ được Chính phủ cân nhắc, xem xét.

Phương tiện-tài sản này nếu thuộc quyền sở hữu của người có hành vi vi phạm thì không phức tạp lắm, tuy nhiên nếu là tài sản của người khác thì phát sinh nhiều vấn đề liên quan. Chuyện rất không đơn giản.

Cũng cần tính đến một khả năng có thể phát sinh trên thực tế, đó là phạt nặng đến mức tịch thu phương tiện-tài sản rất có thể gây ra những hiệu ứng bất lợi vì hành vi chống đối. Bởi vì như ta đã nói, đây là tài sản, đối với một số người là khối tài sản lớn.

Nói rằng tịch thu cho người ta khiếp không dám vi phạm cũng là một ý nhưng cần phải lưu ý mục đích của việc đặt ra các biện pháp xử lý vi phạm trong hệ thống pháp luật của ta. Khả năng bị tịch thu tài sản sẽ buộc người dân có biện pháp này, biện pháp khác để chống đối với quyết định thu thương tiện.

Cho nên tôi cho rằng vi phạm phải xử lý là đúng rồi, nhưng xử lý thế nào thì phải tính rất kỹ, đặc biệt là mặt tác động xã hội.

Những trường hợp vi phạm có thể tùy mức mà tước bằng lái, giữ phương tiện một thời gian cũng là một hậu quả mà cá nhân tôi cho rằng đã tương đối nặng nề đối với những người vi phạm. Còn thu phương tiện là câu chuyện lớn, thay đổi về chất.

Tôi cho rằng sẽ phải tính rất kỹ để làm sao vừa đạt được mục đích xử lý những hành vi vi phạm nhưng đồng thời cũng đạt mục đích hài hòa, đồng thuận của xã hội. Không nên tạo ra một tâm lý “bước đường cùng” đối với người vi phạm, đối với người dân khi đụng đến tài sản, quyền sở hữu tài sản.

"Đưa một cái máy cầm tay cho lái xe thổi rồi bảo người ta vi phạm. Nếu phạt tiền nhẹ thì không sao, nhưng nếu bị tước đoạt tài sản thì cách làm này chưa ổn" - TS Lê Hồng Sơn

Lo tiêu cực, 'làm luật'

PV: - Ông có cho rằng trước khi ban hành các chủ trương, chính sách có cần phải khảo sát, thăm dò dư luận và lấy ý kiến rộng rãi trực tiếp đến người dân, đặc biệt là các vấn đề liên quan trực tiếp đến an sinh xã hội… Trong trường hợp này giả sử đề xuất của UBATGTQG được thông qua, ông nghĩ sao?

TS Lê Hồng Sơn: - Tôi chắc Ủy ban ATGT đã có nghiên cứu một bước. Tuy nhiên, đây chỉ là nghiên cứu, đánh giá, đề xuất từ phía Ủy ban ATGT, còn quyết định có lấy ý kiến người dân hay không do Chính phủ quyết định. Dư luận xôn xao như vừa rồi, tôi tin chắc Chính phủ sẽ xem xét đến việc tham khảo ý kiến của người dân trước khi quyết định.

Dư luận thì cũng nhiều chiều, có đồng thuận, có phản đối nhưng về phía người hoạch địch chính sách cần phải có chủ thuyết, quan điểm rõ ràng, có tính hệ thống, toàn diện để quyết định. Xem xét tính chất, mức độ của hành vi vi phạm là hết sức cần thiết. Xem xét, nghiên cứu nguyên nhân việc nảy sinh hành vi vi phạm từ phía xã hội, phía người có hành vi vi phạm cũng như từ phía người thi hành công vụ, lực lượng xử lý vi phạm là quan trọng.

Cũng cần xem xét tác động xã hội, hiệu quả của biện pháp xử lý. Đồng thời, phải chú ý đến hệ thống thể chế, pháp luật có liên quan để 1 giải pháp đưa ra được thực hiện thông thuận, hiệu quả.

Các cơ quan có liên quan cần phải nghiên cứu, đánh giá được đầy đủ các yếu tố này để có cơ sở trình Chính phủ quyết định có nên tịch thu phương tiện xe máy khi đi vào đường cao tốc hoặc tịch thu phương tiện của người lái xe có nồng độ cồn cao.

PV: - Như ông phân tích ở trên chỉ cần áp các mức thu bằng lái, giữ phương tiện, xử phạt… thật nghiêm túc cũng khiến người tham gia giao thông lo sợ và thực hiện Luật nghiêm túc. Nhưng thực tế phản ánh việc các biện pháp đưa ra nhiều nhưng thực thi không nghiêm túc rồi lại đề xuất thêm. Ông bình luận gì về điều này?

TS Lê Hồng Sơn: - Tôi cho rằng việc đưa ra nhiều biện pháp nhưng thực hiện không nghiêm sẽ tạo một dư luận và phản ứng xã hội rất xấu.

Thực tế này có và chắc chắn có một bộ phận không nhỏ tiêu cực “làm luật”, đút tiền cho nhà trức trách để được bỏ qua hành vi vi phạm. Dư luận nói rất nhiều về hiện tượng tiêu cực trong lực lượng thi hành công vụ.

Một số không nhỏ trong đó, tôi thấy hình như ra đường, phát hiện vi phạm không phải để xử lý đúng quy định ngăn ngừa vi phạm mà chủ yếu là để kiếm tiền, tăng thêm thu nhập. Biện pháp ngăn chặn đã có nhưng tôi thấy cũng chưa được bao nhiêu. Hiện tượng vi phạm vẫn còn không ít. Tâm lý của một bộ phận không nhỏ trong lực lượng thi hành công vụ là e ngại, bỏ qua hoặc lơ là, thiếu tận tâm, tận lực, thiếu nghiêm túc.

Theo tôi, muốn đề xuất nâng cao mức phạt, kể cả tịch thu tài sản-phương tiện thì cần phải đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền. Quan trọng hơn là phải chấn chỉnh lực lượng thi hành công vụ, phát hiện xử lý vi phạm sao cho đúng đắn, nghiêm chuẩn.

Ý kiến nói rằng: “đưa ra giải pháp mang tính cực đoan tịch thu tài sản-phương tiện (khi hành vi chưa thực sự nghiêm trọng) cũng là một giải pháp truyền thông tốt, có hiệu quả để răn đe trong xã hội”, theo tôi, thật là sai lầm, không thể chấp nhận được. Giải pháp cực đoan sẽ gây ra hiệu ứng rất xấu, gây ra tâm lý hoang mang, mất lòng tin đối với cơ quan công quyền.

Chính vì vậy, theo tôi ngay khi đề xuất một giải pháp nào đó cũng phải tính chứ không nên đưa ra những cú sốc như thế này rất không tốt, tạo dư luận trái chiều và giảm niềm tin của xã hội vào cơ quan quản lý nhà nước. Vì vậy trước khi đề xuất phải nghiên cứu, trao đổi kỹ.

Thực tế thời gian qua trong một chuỗi hoạt động quản lý nhà nước, ban hành thể chế, thỉnh thoảng có đề xuất gây sốc, chưa thận trọng, chưa nghiên cứu kỹ cũng là một thực tế. Trước hết là do trình độ, nhận thức, cách thức khi thi hành công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức.

Trong câu chuyện này, về quy trình ban hành văn bản còn nhiều khâu đoạn nữa, trong đó có thẩm định của Bộ Tư pháp đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 171 về vấn đề nêu trên.

Đề xuất của UB ATGT mới là đề xuất bước đầu. Hiện Thủ tướng đã giao cho mấy bộ nghiên cứu cho ý kiến. Phải nhìn ở góc độ pháp lý, quy trình thủ tục, tác động xã hội mới quyết chứ không đơn giản.

Xin trân trọng cảm ơn ông!