Là vợ chồng sao không chịu nói cho nhau nghe?

Người vợ có nhu cầu mà không chịu bộc bạch ra để chồng hiểu và giúp đỡ mà cứ ngồi đó so đo với chồng người khác thì liệu hạnh phúc này có được dài lâu?

Chiều tối, cô em chồng tôi vẻ mặt xầm xì trở về nhà và tôi biết rằng trong lòng cô đang có "bão". Vừa mở lời hỏi han, cô em đã than vãn: "Vợ chồng mới cưới nhau được hơn hai năm mà gần như ngày nào cũng có chuyện. Em chán lắm rồi chị ạ. Có khi em bỏ chồng quách cho xong".

Rồi cô em chồng liệt kê lô lốc cái sự chán, nào là điện thoại của vợ tậm tịt cả tuần rồi cũng không để ý mà sửa cho vợ hay mua cho vợ cái mới, nào là kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng tự dưng lại rước mẹ chồng ở dưới quê lên.

Mẹ chồng vốn đã không ưa con dâu được thể lại soi mói, xét nét, thế là mẹ con có chuyện. Bà mẹ chồng giận, bỏ về thế là vợ chồng cãi nhau. Nào là đám cưới bạn trai cũ của vợ, để vợ đi một mình vừa mất mặt, vừa tủi thân. Chung quy lại, cô em tôi chán vì chồng không tâm lý, không biết đón ý vợ.

Công bằng mà nói, cậu em rể tôi không phải là dạng đàn ông bóng bẩy, mượt mà và dư dả tinh tế, nhạy cảm để biết, để hiểu những điều phụ nữ không nói ra bằng lời, nhưng cũng chẳng phải là kẻ vô tâm, vô tình. Bằng chứng là cậu em rể rất quan tâm đến gia đình vợ.

Biết bố chồng thích uống rượu táo mèo nên có chuyến công tác trên Lào Cai, cậu khuân về cả một tải. Bố chồng tôi ngâm bình to, hũ bé, dùng không hết phải mang đi cho. Mẹ chồng tôi một lần vui miệng bảo:

- Nghe nói có bát phở bò gì đó những 200 nghìn. Có khi trước lúc xuống lỗ mẹ cũng phải thử một lần cho biết.

Đùa vậy mà cậu em nhớ kĩ. Một lần đưa bà đi khám bệnh, cậu đưa mẹ vợ vào nhà hàng. Tính bà tiếc tiền, nhìn cái nhà hàng cửa kính sáng loáng thì kéo tay con rể:

- Mẹ không ăn đâu, ăn ở đây khác gì bị cắt cổ.

Nhưng con rể đã khéo léo:

- Đây là nhà hàng của bạn con nên mẹ con mình vào ăn, giá bát phở cũng như đầu ngõ nhà mình thôi mẹ ạ.

Con rể nói thế thì mẹ vợ đâu có nghi ngờ. Về đến nhà, bà vẫn cứ xuýt xoa khen phở ở nhà hàng đó vừa rẻ vừa ngon, hôm nào sẽ dẫn bạn bè đến đó thử.

Ít khi tôi thấy cậu em rể mua hoa tặng vợ, nhưng thi thoảng lại rủ vợ đi ăn, vợ ốm thì nhiệt tình chở vợ đi khám. Có được món tiền là nghĩ ngay đến việc sắm bộ vòi hoa sen thật xịn để lắp trong phòng tắm cho vợ. Em chồng tôi lại thích đổi điện thoại hơn nhưng không nói ra, thế là giận dỗi với chồng.

Tôi thì khác. Vốn là dân Văn, sến sẩm từ nhỏ, nhưng lại vớ ông chồng không tâm lý mà cũng chẳng tinh ý. Hồi đầu lấy nhau cũng vài ba lần bị "sốc", cũng chạnh lòng nhớ tiếc mối tình đầu lãng mạn, ngọt ngào, nhưng rồi dần dần cũng ngộ ra, chẳng ai kéo được quá khứ quay lại, tốt hơn hết là tìm cách thích nghi với cuộc sống hiện tại.

Thế là nghĩ cách để giao cảm với chồng. Buồn vui không nói thì chồng chẳng biết, giữ trong người lại nặng nề nên trải lòng ra. Giận thì phải xả, xả hết rồi thì thôi. Muốn chồng đón con để mình đi tập gym thì lựa lúc chồng vui lân la tỉ tê:

- Dạo này em béo quá, quần áo chật hết rồi. Béo lên thấy người ục ịch, đi lại khó khăn, lại tốn tiền mua quần áo mới, có khi chiều về tranh thủ đi tập thể dục để giảm cân.

Chồng lúc đầu cũng cáu:

- Em đi tập vào cái giờ oái oăm ấy thì ai đón con, ai cơm nước?

Nhưng thấy vợ đưa ra phương án thử nghiệm có vẻ khả thi nên gật đầu. Ra ngoài được khen dạo này người thon gọn, trẻ ra là về hớn hở khoe với chồng rồi đệm thêm vài câu để chồng thấy mình có công giúp vợ lấy lại vóc dáng.

Thỉnh thoảng tìm mua cho chồng vài món đồ, đi công tác thì cố xách về những thứ đặc sản chồng thích. Chồng không thể hiện ra, nhưng trong lòng cũng vui vì vợ đi xa cũng nghĩ đến người đàn ông ở nhà. Rồi như phản ứng dây chuyền, chồng cũng học theo vợ. Thế là lại có thêm những niềm vui nhỏ bé, vụn vặt.

Gần đến ngày lễ, ngày kỉ niệm mà không thấy chồng động tĩnh gì là bắt đầu phát tín hiệu cò cưa đòi quà. Chồng bí bách nghĩ không ra quà tặng thì gợi ý, tư vấn cho chồng. Thế nên mới đổi được điện thoại đời mới, sắm được vài cái váy hàng hiệu, lọ nước hoa... những thứ đó mà tự tay móc ví mình ra thì xót chẳng dám mua. Cô em chồng về nhìn thấy quà của chị thì ngẩn ngơ ngắm rồi tị nạnh:

- Chị sướng thật!

- Sướng khổ một phần do mình, muốn gì thì phải nói ra. Chồng chứ có phải thánh nhân đâu mà cái gì vợ không nói cũng biết.

Khuyên vậy nhưng cô em chồng vẫn lý sự:

- Chồng thì phải biết vợ nghĩ gì, cần gì, thích gì chứ?

Rồi nó phân bì rằng, chồng của bạn nó chỉ cần nhìn vào mắt vợ là biết vợ buồn, hay vui, nghe tiếng bước chân vợ là biết vợ đang hào hứng hay mệt mỏi.

Làm vợ một người chồng như thế quá ư là hạnh phúc. Nhưng kì thực trên đời, những người đàn ông như thế đâu có nhiều. Vợ chồng khi đã không còn cả nhu cầu nói cho nhau nghe thì còn mong gì được hiểu nhau và tìm được đồng cảm, đồng điệu?

Không biết đến bao giờ em chồng tôi mới hiểu ra!

Theo Infonet

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/la-vo-chong-sao-khong-chiu-noi-cho-nhau-nghe-93392/