Tôi sợ lắm, tôi sợ người ta nói tôi bất tài chứ người ta nói tôi xấu tôi mặc kệ, hơn nữa tôi vẫn luôn cảm ơn cha mẹ đã cho tôi thân hình này. Tôi mới hiểu được rằng nhan sắc chỉ chiếm một phần nào...

Sinh ra ở trên đời này chẳng ai là người tự quyết định được cho mình một khuôn mặt xinh như thiên thần hay một thân hình mang vóc dáng của một siêu mẫu cả. Mỗi người đều mang cho mình một đặc trưng riêng được pha trộn giữa cha và mẹ.

Nét đẹp tự nhiên không phải ai cũng có nhưng cũng đừng tự ti vì mình không phải là phụ nữ có nhan sắc. Cái quan trọng rằng tôi có những gì trong mình, trí tuệ, kiến thức hay kỹ năng sống... đó mới thực sự là những thứ thực tế mà tôi cần.

Đã rất nhiều lần tôi bước ra ngoài với sự tự ti trong lòng vì tôi không hề có khuôn mặt đẹp như được như bao cô gái khác, hơn nữa tiêu chuẩn "Nhất dáng, nhìn da" tôi cũng không thể sở hữu được bất kì thứ gì.

Tôi có cho mình một dáng hình thô kệch không những không mềm mại mà đôi khi còn trông giống như đàn ông vậy, cộng thêm nước da đen dám nắng bị chê bai. Tôi không dám khoác lên cho mình một chiếc váy, một bộ dầm vì sợ người ta nói tôi là "đàn ông mặc váy" nhưng tôi cũng sợ người ta nói tôi một màu khi suốt ngày chỉ thấy tôi có một kiểu khoác lên mình.

Tôi cũng là một cô gái từ quê ra thành phố để học tập rồi làm việc, hành trang của tôi chẳng có gì ngoài kiến thức 12 năm học, ngoài kiến thức của một người nông dân, tôi không hề biết gì về cuộc sống bận rộn, tấp nập của một thành phố.

Vì thế mà tôi bị chê là quê mùa, và tôi phải học tất cả những gì có ở một cô gái thành phố. Tôi thấy mình còn thiếu quá nhiều thứ, từ kỹ năng sống, khả năng làm việc và cả khả năng ngoại ngữ...

La phu nu, toi chi so nguoi ta bao toi bat tai, chu khong so nguoi ta che xau! - Anh 1

Thật xấu hổ khi người ta hỏi cái gì tôi cũng không biết, người ta bảo tôi làm gì tôi cũng không tự làm được mà luôn cần sự giúp đỡ, chỉ bảo từ người khác ngay cả những cái nhỏ nhất. Điều đáng nói ở đây, người ta không chê tôi xấu mà người ta chê tôi bất tài, không biết làm gì. Tôi bắt đầu thấy sợ hãi, tôi buồn.

Vì sự tự ti trước đây nên tôi không dám mở rộng mối quan hệ của mình, không tự tin giao tiếp với người đối diện, tôi thu mình lại như một con rùa dụt cổ để giờ nhận lại những lời chê bai thậm lệ, những lời sự sỉ nhục hơn cả.

Thế mà đã có những lúc tôi còn tự trách móc vu vơ tại sao tôi sinh ra không được đẹp như người khác. Nhưng từ khi biết suy nghĩ chính chắn hơn, dường như tôi thấy mình đã thật sự sai lầm. Tôi bắt đầu nhìn nhận lại mọi thứ, tôi muốn gì và tôi cần những gì?

La phu nu, toi chi so nguoi ta bao toi bat tai, chu khong so nguoi ta che xau! - Anh 2

Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều thứ cần thiết đối với tôi ở thời điểm hiện tại mà thời gian trước đây tôi hoàn toàn có thể làm được. Tại sao trước đây tôi lại thu mình vào như vậy trong khi bên ngoài xã hội cũng có biết bao nhiêu người giống như tôi, họ cũng không có nhan sắc hơn người, họ cũng không có một chiều cao hay thân hình thon thả như mong ước, thậm chí họ còn sở hữu cho mình một thân hình đồ xộ.

Vậy mà sao họ vẫn tự tin hơn tôi?

La phu nu, toi chi so nguoi ta bao toi bat tai, chu khong so nguoi ta che xau! - Anh 3

Tôi mới hiểu được rằng nhan sắc cũng chỉ chiếm một phần nào đó trong cuộc sống của tôi. Sinh ra ở trên đời này chẳng ai là người tự quyết định được cho mình một khuôn mặt xinh như thiên thần hay một thân hình mang vóc dáng của một siêu mẫu cả. Mỗi người đều mang cho mình một đặc trưng riêng được pha trộn giữa cha và mẹ. Nét đẹp tự nhiên không phải ai cũng có nhưng cũng đừng tự ti vì mình không phải là phụ nữ có nhan sắc.

Cái quan trọng rằng tôi có những gì trong mình, trí tuệ, kiến thức hay kỹ năng sống... đó mới thực sự là những thứ thực tế mà tôi cần. Tôi bước chân ra ngoài đời bắt đầu bon chen với cuộc sống, tôi có công việc nhưng tôi cần mối quan hệ để làm công việc đó. Tôi cần phải gặp gỡ nhiều người, tôi cần phải học nhiều thứ, nếu như tôi vẫn cứ tiếp tục tự ti về bản thân vì không được đẹp như người khác thì tôi sẽ như thế nào...

La phu nu, toi chi so nguoi ta bao toi bat tai, chu khong so nguoi ta che xau! - Anh 4

Xấu hay đẹp hiện tại không còn quan trọng. Với tôi hiện tại là làm sao để tôi bù đắp những gì cần thiết mà tôi chưa có. Vừa học kiến thức chuyên nghiệp, vừa đi làm để lấy kinh nghiệm và kỹ năng giao tiếp, ứng xử, vừa học ngoại ngữ để phục vụ công việc và cũng là để không thua kém ai trong thời buổi hội nhập bây giờ.

Hiện tại, tôi sợ người ta nói tôi bất tài chứ người ta nói tôi xấu tôi mặc kệ, hơn nữa tôi vẫn luôn tự hào và cảm ơn cha mẹ đã cho tôi thân hình này.

Nói như vậy không có nghĩa rằng nhan sắc không quan trọng, nó cũng là một phần nào đó giúp tôi thành công hơn,tự tin hơn trong mọi thứ. "Không có phụ nữ xấu mà chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp" nhan sắc có thể cải thiện bằng nhiều cách.

Vì vậy mà vừa hoàn thiện bản thân bằng cách tiếp thu kiến thức thì tôi cũng vừa phải cải thiện nhan sắc của mình. Dịu dàng, nữ tính hơn nhé. Để không còn gì là rào cản đôi chân của chính mình.

St