Không thể 'nhỏ hơn'

Ngót nghét cả mấy năm nay nội tôi già ốm. Nội một mình ở quê nên cả nhà tôi thay nhau tối về chăm mệ. Nội vẫn đi lại được nhưng tuổi đã 85 nên biết đâu được 'trái gió trở trời', không thể lường hết mọi chuyện xảy ra ba tôi phải làm ngay lịch phân công để đêm nào cũng có người bên cạnh mệ. Lo ăn sáng cho nội, tôi mới phát hiện ở làng Dã Lê quê tôi nằm cạnh Quốc lộ 1A có một quán cháo gạo lứt cá kho tuyệt ngon. Không chỉ nội mà cha con tôi ăn quen nên ai cũng nghiện.

Nhớ mấy hôm đầu, tôi ngủ dậy hơi trễ. Vừa mới định bụng ghé quán đã nghe tiếng cô chủ rang rảng: “Hôm ni hết cháo rồi con ơi, bữa khác hí!”. Cô chủ cũng xởi lởi, bảo với tôi rằng, mỗi ngày chỉ nấu tầm 5 lon gạo thôi. Sợ nấu nhiều bán không hết. Tôi giật mình, lúc đó mới chưa tới 8 giờ sáng. Tiếc thiệt, cả ba mẹ ở phố cũng chờ tô cháo gạo lứt cá kho tôi mang lên để ăn sáng. Cháo ngon, cá kho cũng ngon thấm thía. Giá lại rẻ, chỉ 10 nghìn đồng là có được bữa ăn sáng đằm bụng. Đành tự nhủ, muốn mua được phải lo ngủ dậy sớm!

Cách quán cháo chỉ vài chục mét cũng có một chị bán đồ ăn sáng. Tôi vẫn hay ghé mua. Thú thật, lần đầu tiên nhìn cái mẹt bán đồ ăn sáng của chị, tôi giật mình. Nó có đến 5 - 6 loại đồ ăn, với nào sắn khoai, xôi bắp, xôi đậu đen, bún trộn và cả cháo gạo lứt cá kho kia nữa. Mỗi thừ vài gói nhỏ. Lân la hỏi chuyện mới hay, thì ra sáng sớm chị bán hàng đã gom mua lại mấy thứ thức ăn kia ở nhiều quán xung quanh, kể cả cả quán cháo gạo lứt cá kho kia, mỗi loại một tý, đem về bán lại theo kiểu “bòn” thêm kiếm tý lãi. Ví như tô cháo gạo lứt bên kia 10 nghìn đồng, chị “xin thêm” vài nghìn.

Tôi cứ băn khoăn hoài, tại sao cô bán cháo gạo lứt cá kho lại không “tăng năng suất”, mạnh dạn nấu thêm 5 - 7 lon gạo nữa. Khách hàng vẫn còn và cô cũng tăng thêm nguồn thu. “Liệu cơm gắp mắm” là điều mà cha ông ta từng cảnh báo. Tâm lý an toàn, sợ bán không hết hàng là có thật và có lý ở những người kinh doanh ẩm thực. Thế nhưng, sợ đến mức kia thì đúng là khó mà “giàu” lên được. Liều quá nguy hiểm, nhưng trong kinh doanh cũng cần có sự mạnh dạn và chấp nhận thử thách là điều mà tôi đã nghe được ở đâu đó.

Chị bán đồ ăn sáng theo kiểu gom hàng kia mới thật đáng thương. Buôn bán mà nghèo, bế tắc phương cách và thiếu vốn đến thế thì không còn gì để nói. Đáng bàn là số lượng những “người thúng, bán mẹt” kia đang còn khá đông. Cứ đi một vòng quanh các chợ ở Huế sẽ bắt gặp không ít các chị, các o và thậm chí các mệ với những mẹt hàng từ đồ ăn sáng đến các loại rau củ cải… co ro khép mình giữa mưa rét hay nắng gắt kiếm thu nhập từ những đồng bạc lẻ.

Suy cho cùng, cũng là chuyện mưu sinh. Tất cả đều vì cuộc sống mưu sinh. Họ đều rất cần sự cảm thông và trợ giúp.

THỤC ĐAN

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/doi-song/khong-the-nho-hon-139825.html