Không thành gánh nặng cho con cháu

Tối nay khi ngồi nghe các bậc cao niên trong họ bàn bạc, thông báo về việc xây nhà thờ họ, anh Hào cứ lặng thinh.

Đã có lúc anh định có ý kiến về việc đóng tiền theo các suất đinh cao quá nhưng rồi lại thôi vì thấy mọi người đều nhất trí cả. Thậm chí có người còn hăng hái xung phong đóng thêm. Mọi người cũng thống nhất là từ nay đến cuối năm việc đóng góp phải hoàn thành, tránh sang năm mới không dây dưa chuyện tiền nong, rồi qua Tết Thanh minh, họ tộc sẽ động thổ xây nhà thờ.

Lúc về anh Hào nói với vợ, chị Thêm nghe xong lòng buồn rượi:

- Việc này chắc chắn là phải đóng rồi, nhưng nhà mình lấy đâu ra tiền lúc này chứ. Hay là anh xem có vay mượn được ở đâu không? Nếu không thì đành nhờ ông bà ngoại hỏi giúp hộ. Chứ chuyện mình đi vay đóng tiền xây nhà thờ họ mà để người trong họ biết được thì lại mang tiếng không hay.

Nhà anh Hào đúng là đã khó lại càng thêm khó. Anh Hào làm nghề phụ hồ. Mấy năm nay do cái chân bị tai nạn trong lúc làm việc vẫn đau nên anh chỉ làm được việc nhẹ, thu nhập không cao. Vợ chồng anh lại bị vỡ kế hoạch, vừa sinh thêm cậu con trai thứ ba. Thế là thành ra nhà anh có tận 4 suất đinh. Mức đóng góp tính ra cao nhất nhì trong số các gia đình trong họ. Nỗi lo cứ canh cánh trong lòng nên hôm sau anh Hào trút bầu tâm sự với anh Sỹ, vì biết rằng anh Sỹ cũng khó khăn giống mình. Quả thực anh Sỹ cũng thở dài thườn thượt lo lắng vì dịp cuối năm còn bao thứ phải chi tiêu.

- Chú Hào này, có lẽ tôi sẽ sang nói chuyện với bác trưởng họ, chứ thế này không ổn. Xây nhà thờ họ là việc trọng đại của họ nhưng cần có cách phù hợp, nếu không thì sẽ đặt gánh nặng cho những nhà khó khăn như chúng mình quá.

- Ấy, anh chớ vội vàng. Mọi người thống nhất rồi giờ mình ý kiến ngược lại khác gì "chọc gậy bánh xe", rồi các cụ mắng chết.

- Chết là chết thế nào? Ai chả biết là mọi người thống nhất rồi, mình cũng đã đồng ý nhưng mà mọi thứ vẫn phải hợp lý hợp tình chứ. Chứ qua nay nghĩ đến đau đầu mà tôi cũng không tìm ra được cách xoay tiền.

- Nếu thế thì tôi cũng sẽ đi cùng anh để trình bày với bác trưởng họ - anh Hào gật gù.

Anh Hào và anh Sỹ sang nhà ông Hưởng - trưởng họ, đúng lúc ông Hưởng đang ngồi cùng ông Huân ghi chép, cộng nhẩm số tiền của những gia đình đã đóng. Nhìn danh sách đóng góp đã khá dài, mặt anh Hào và anh Sỹ hơi sầm lại. Rót chén nước chè mời 2 anh, ông Hưởng hỏi:

- Hôm nay 2 anh không phải đi làm à?

- Vâng, nay nhỡ việc nên chúng cháu được nghỉ - anh Hào mạnh dạn thưa.

- Thế các anh sang đóng góp đấy hử, cứ mang vào chỗ ông Huân để ghi danh sách nhé.

Nghe ông Hưởng nói vậy, anh Hào và anh Sỹ quay sang nhìn nhau ngại ngùng. Nhưng anh Sỹ nghĩ, mình đã sang đến nơi rồi không thể không trình bày khúc mắc trong lòng nên mạnh dạn nói:

- Bác Hưởng à, chúng cháu chưa nộp tiền mà có chuyện muốn thưa với bác. Anh em cháu hoàn cảnh còn khó khăn, họ tộc lại phát động đóng góp gấp quá nên chúng cháu chưa biết xoay xở ở đâu ra. Lại còn sắp đến Tết có biết bao thứ phải chi tiêu. Là con cháu trong họ, tiền này nhất định chúng cháu sẽ đóng nhưng bác xem có cách nào khoan khoan cho chúng cháu lo được không ạ!

Ông Hưởng khẽ thở dài. Quả thực trước đây ông cũng đã nghĩ đến chuyện này. Trong họ không phải ai cũng có điều kiện, không ít người còn khó khăn, nếu phải lo ngay một khoản tiền như vậy chắc chắn sẽ bí. Nhưng hôm họp họ bàn bạc không thấy ai có ý kiến gì nên ông cũng quên luôn suy nghĩ này. Ông Hưởng bảo ông Huân nghỉ tay, rồi bàn bạc:

- Theo tôi, ta nên họp họ thêm một lần nữa, tập trung vào việc tháo gỡ cho những gia đình khó khăn như anh Hào, anh Sỹ đây, chú Huân à.

- Tôi cũng nhất trí với ông. Theo tôi thì việc này không quá khó. Ta có nhiều cách. Số gia đình khó khăn không phải là quá nhiều nên có thể cho chậm đóng, hoãn đóng hoặc chia nhỏ ra thành các khoản đóng định kỳ. Số tiền thiếu khi xây dựng có thể hô hào những gia đình có điều kiện cho họ tộc vay hoặc ủng hộ thêm. Riêng cá nhân tôi dù chưa dư dả mấy cũng có thể ứng vào một khoản tương đương với một suất đinh.

- Ông đã nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Chắc chắn trong họ mọi người sẽ nhất trí tìm ra phương án tốt nhất, hợp tình hợp lý chứ việc của họ tộc nhất định không thể để thành gánh nặng cho con cháu. Việc của họ tộc rất quan trọng nhưng quan trọng hơn phải là tình đoàn kết, mọi người cùng vui vẻ, chia sẻ với nhau. Ngay tối nay ta sẽ tiến hành họp họ. Giờ tôi sẽ nhắn tin thông báo cho các gia đình.

NGỌC THANH

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xa-hoi/khong-thanh-ganh-nang-cho-con-chau-193674