Tôi hết sức mệt mỏi vì cái tính đua đòi của vợ trong khi tôi phải còng lưng làm việc, gánh vác hết những khoản chi tiêu trong gia đình.

“Thúy, con Thúy đâu, ra đây coi… Sao cả tuần nay không trả tiền cho tao. Thúy… Thúy…”. Giọng bà Hai cho vay bạc góp ở trong xóm thét lên khi tôi còn đang ngáy ngủ. Nghe tiếng la, tôi lọ mọ chạy xuống, mở cửa, hỏi: “Ủa, mới sáng sớm có việc gì mà dì Hai la làng vậy?”. Tôi chưa dứt lời thì bà Hai đã phán một câu xanh rờn: “Cậu kêu con Thúy xuống đây, nó thiếu tui 20 triệu mà hẹn mấy tuần nay không trả. Tui là tui hiền đó, chứ người khác là họ lấy xe để xiết nợ rồi”.

Tôi năn nỉ dì Hai về nhà để tôi hỏi chuyện vợ rồi sẽ qua thanh toán tiền bạc với dì. Khi quay lưng đi, bà Hai còn dằn mặt: “Chiều mà không có tiền thì đừng có trách sao tui ác đó nghen!”.

Tôi lên lầu thì thấy vợ trùm chăn kín mít. Tôi hỏi chuyện nợ nần với dì Hai thì cô ấy giấu mặt vào gối. Tôi gặng hỏi mãi thì có ấy mới lôi trong hộc tủ ra cái điện thoại iphone 7 và thỏ thẻ: “Em thấy con Lan nó xài nên mê quá, đã vay tiền của bà Hai mua. Mà em cũng không ngờ thằng cha đối tác hủy cái hợp đồng béo bở vào giờ chót nên em mới kẹt vậy. Lỡ mua rồi, sao trả lại bây giờ”.

Kho vi vo qua dua doi - Anh 1

Sống với nhau, tôi càng khốn khổ vì cái tính đua đòi của cô ấy. Là phụ nữ mà cô ấy không hề biết lo toan gì cho gia đình, chỉ biết chưng diện, làm đẹp cho bản thân. (ảnh minh họa)

Trời, lại điện thoại, lại xe, lại quần áo hiệu… hết biết vợ tôi luôn. Tôi chỉ là công chức quèn, lương ba cọc ba đồng mà cô ấy cứ tưởng tôi là đại gia, tiêu xài không một chút suy nghĩ. Hồi mới cưới nhau được vài tháng, thấy người ta chạy xe tay ga là cô ấy nằng nặc đòi mua cho bằng được. Tôi không đồng ý, bảo còn để dành tiền lo cho con cái sau này thì cô ấy giận hờn, nói tôi bủn xỉn, keo kiệt. Canh lúc tôi đi công tác, cô ấy ôm hết tiền mừng cưới mà ba mẹ cho chúng tôi để làm vốn, rinh về chiếc xe cáu cạnh. Khi về nhà, thấy chiếc xe mới, tôi nhăn nhó bảo trả thì cô ấy nũng nịu: “Em làm nhân viên kinh doanh, cần phải ăn mặt đúng điệu, đi xe sang mới “chiêu dụ” được khách hàng”. Lần đó, tôi giận cô ấy suốt 1 tuần.

Sống với nhau, tôi càng khốn khổ vì cái tính đua đòi của cô ấy . Là phụ nữ mà cô ấy không hề biết lo toan gì cho gia đình, chỉ biết chưng diện, làm đẹp cho bản thân. Mọi chi phí trong nhà tôi phải gồng gánh hết từ tiền điện, nước, chợ búa... trong khi tiền lương của tôi cũng chỉ khoảng 10 triệu đồng/tháng. Vậy mà cứ vài hôm, cô ấy lại xin tiền tôi để sắm sửa quần áo mới, giày dép, phấn son... Mà mua đồ bình thường cô ấy đâu có chịu, phải là đồ hiệu mới đúng điệu. Cô ấy còn tự hào khoe: “Em là Thúy hiệu mà!”.

Đáng nói hơn là tiền lương cô ấy làm ra bao nhiêu cũng chỉ đủ để phục vụ cho sở thích sắm sửa cá nhân chứ chẳng lo gì cho gia đình. Bây giờ, chỉ riêng quần áo, giầy dép, trang sức… cô ấy đã chất đầy 2 cái tủ mà toàn là đồ mới nhưng cô ấy không hề đụng tới. Nhiều lúc tôi khuyên bảo nên tiêu xài tiết kiệm thì cô ấy giận dỗi: “Anh đừng có mà bủn xỉn với em, là đàn ông anh phải lo cho vợ. Anh mà làm quá là em về sống với mẹ luôn đó”.

Đến nước này thì tôi không thể chịu đựng nỗi. Liệu tôi có nên về nhà xin tiền ba mẹ để trả khoản nợ mà cô ấy vay hay để cô ấy tự “xoay sở” với bà Hai nổi tiếng giang hồ. Thiệt tôi không biết phải làm sao?

Eva tám là nơi chị em tâm sự, chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề khúc mắc về hôn nhân, gia đình, cuộc sống, kinh nghiệm kinh doanh, làm giàu.

Hãy gửi tâm sự về địa chỉ chiase@khampha.vn để nhận được những góp ý cũng như những ‘cao kiến’ chân thành của chị em.

Bài viết của các bạn sẽ được chọn đăng trên chuyên mục nếu phù hợp quy chuẩn nội dung và sẽ được bảo mật thông tin cá nhân.

Theo Thanh Phong (Người lao động)