Bổn quán tính lập một đội ngũ các nhà nghiên cứu án hình sự để giúp việc cho các cơ quan tố tụng, mọi người thấy sao?

Chẳng phải dưng không mà bổn quán có cái dự định này. Nghĩ cho cùng, vạn sự trên đời đều có nhanh, có chậm, không nhất thiết việc gì cũng xoắn. Chẳng hạn, quyết định chọn mua một món hàng có thể đến chớp nhoáng nhưng cụ thể mua thương hiệu nào có thể khiến ta suy nghĩ rất lâu. Hoặc gặp một cô gái là bị hớp hồn ngay nhưng nói lời yêu người ta có khi ba năm sau chưa mở miệng được... Lẽ thường tình là vậy nên ta cứ từ từ thong thả bởi chẳng ảnh hưởng ai, hoặc nếu rủi ro xảy ra thì chỉ mình ta lãnh đủ.

Nhưng liên quan đến số phận con người mà “nghiên cứu thâm sâu” quá thể thì có khi chết dở bao nhiêu cuộc đời. Ấy vậy mà một số đơn vị tố tụng làm việc lạ quá! Có những việc tưởng phải cẩn trọng thì họ làm thật rốp rẻng, có những lúc tưởng phải gút ngay thì họ cứ “nghiên cứu”, “nghiên” mãi mà không xong, tỉ như vụ “Nhậu xong đi tè bị quy tội cướp” ở Bình Chánh. Cái đoạn bắt người rất nhanh lẹ nhưng ra tòa thì chứng cứ rất yếu, hồ sơ thiếu sót đủ thứ. Tới đoạn này thì ba người đàn ông trẻ chờ mỏi mòn, đến mức có người cha chết, có người vợ bỏ đi mà chẳng biết tóm lại là họ có được kết luận bị truy tố oan hay không.

Biết nhận lỗi, nhận sai (nếu có), biết xin lỗi, thật ra cũng cần phải… nghiên cứu mà lại!