Con dẫn người yêu về, cha, mẹ, con cái đều có những ý nghĩ vui buồn lẫn trong sự hụt hẫng riêng. Cảm giác ấy chỉ có thể giải tỏa bằng lý trí sau cuộc trò chuyện.

Nỗi buồn mang tên…mẹ

Vậy là con trai mình đã lớn rồi đó, nó không cần sự chở che của mình nữa phải không ông? Đáng lẽ ra tôi phải mừng, phải vui, phải hạnh phúc vì con đã trưởng thành và rồi mình cũng sẽ lên chức ông bà. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần thấy nó dắt người yêu về nhà chơi là tôi có cảm giác mình mất đi sự đĩnh đạc và tự nhiên trong lời ăn tiếng nói. Đôi lúc có những gắt gỏng không đâu vào với đâu.

Thấy con trai cười nói vui vẻ mà lòng tôi lại tưởng như nó đang xa dần. Thấy con trai hạnh phúc mà tôi lại có cảm giác hụt hẫng sắp mất một điều gì. Hình như nó không dành nhiều tình thương yêu cho tôi nữa. Thấy con trai nhanh nhẹn “nghe theo” người yêu, tôi lại thấy sao mình thiệt thòi khi phải lo lắng cho nó bao nhiêu năm qua. Còn rất nhiều điều nữa. Tôi thấy như mình mất đi một cái gì chẳng thể đòi hay lấy lại được.

Bây giờ nó đã là một người khác, không còn là con trai bé bỏng của tôi nữa, không còn là cục cưng để tôi lo lắng, quan tâm hay la mắng nữa. Con trai bây giờ sắp trở thành người của người khác rồi. Con trai không còn thương mẹ nữa, tôi biết phải làm sao bây giờ hả ông?

Bà ấy mong có cháu lắm, sao lúc nó dẫn bạn gái về, bà ấy lại tỏ thái độ lạ nhỉ?! Có lẽ bà ấy hụt hẫng, cảm giác ghen đấy. Chẳng lẽ nó cứ là cậu bé con nũng nịu theo mẹ suốt đời sao? Con trai lớn thì phải có người yêu, rồi phải đi lấy vợ, rồi phải lo lắng cho gia đình mới nhỏ bé. Như vậy mình và bà ấy mới lên chức ông bà chứ. Con trai lớn thì cũng phải “va chạm” cuộc đời chứ.

Cứng rắn tình cha

Các bà mẹ thương con cứ lo lắng quan tâm cho nó suốt biết đến khi nào nó mới khôn được. Tình cha khác tình mẹ chỗ đó ư, đàn ông mạnh mẽ, đàn bà yếu lòng. Thương con thì cũng nên thương người nó yêu. Vẫn biết có khi người về cùng con không như ý mình nhưng cơ bản nhất là chúng phải hợp nhau và tự nguyện đến với nhau. Bà ấy cứ khư khư ôm trong lòng suy nghĩ miên man, ngại nói ra nên càng lâu càng căng thẳng. Nghĩ nhiều thêm bạc đầu mà bà ấy đâu có hiểu.

Cũng tại con trai chưa chịu hiểu mẹ nó. Về đến nhà, nó chui rúc trong phòng nghe nói chuyện điện thoại, không thì lên mạng chat chit với người yêu. Nó chẳng chịu đánh cờ, nói chuyện chiến sự với cả mình nữa. Thời yêu bà ấy, mình cũng thế nên dễ hiểu. Nhưng mẹ nó vốn đa cảm, nội tâm nên bứt rứt là đúng rồi. Mình cứ nghĩ miên man thế này thì cũng rơi vào tâm trạng bà ấy mất, đàn ông thì phải nói ra thôi.

Hut hang khi con trai dan nguoi yeu ve ra mat - Anh 1

Khờ khạo ý con

Dạo này thấy ba mẹ ít nói, mình làm cái gì chỉ cũng liếc qua xem một chút rồi bỏ đi chứ không quan tâm nhiều như trước. Mấy lần dẫn người yêu về nhà, thấy ba mẹ cũng vồn vã nhưng mình vẫn có cảm giác mẹ không mặn mà lắm. Ba thì cũng hay chép miệng cho qua. Hình như có sự xáo trộn trong gia đình mình từ khi cô ấy tới. Mình yêu cô ấy lắm, ba mẹ không hiểu sao?

Buồn ghê, ba mẹ là người cả đời mình không quên, cô ấy là người mình muốn đi cùng suốt đoạn đời về sau. Ước gì cứ như ngày xưa, ba mẹ, con cái quây quần. Cứ như thế này, lúc cô ấy về mình sợ gia đình không yên ấm nữa. Đôi khi mình thấy ba mẹ xa lạ khác thường, ít quan tâm mình hơn, nhiều lúc nói mát: “Giờ con có bạn gái chăm rồi, mẹ già rồi không hiểu gu thẩm mỹ của con…”. Mình muốn lấy vợ, rồi sau đó có con và có một cuộc sống thật hạnh phúc để ba mẹ tự hào về mình. Nhưng cứ thế này…

Mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng mình, xuôi theo cảm xúc, cảm tính lấn át dần lý trí. Khoảng lặng giữa ba, mẹ, con trai cứ lớn dần. Phải chăng tốt nhất lúc này cần một cuộc nói chuyện cởi mở thay cho việc mỗi người cứ đoán ý nhau, càng đoán càng xa dần.

Xem thêm>>> Đàn bà 40- mật ong rừng chứ không phải đường

Theo SKĐS