Khi cháu có bầu, hay nằm riêng lúc khó ở thì anh nhiều thời gian "nấu cháo" điện thoại với sếp. Cháu nhớ gặp chị ấy trong đám cưới mình, có một lần nên không chú ý lắm...

Ho yeu nhau thi sao chong chau lai di lay vo trong khi nguoi do don than - Anh 1

Cô kính mến!

Cháu có công việc tàm tạm trước khi lấy chồng. Anh ấy hơn cháu 5 tuổi, khi cháu gặp, anh đã 28. Anh là con trai út của một gia đình vẫn sống ở HN. Hai chị của anh, một ở nước ngoài, một sống gần chỗ bố mẹ anh. Cháu là con gái đất đỏ miền Đông, ba mẹ chỉ cách cháu hai giờ xe máy.

Cháu tưởng con trai cả mới gia trưởng, về sống cháu mới biết trai út hay cả gì hễ là con trai thì người Bắc người Trung có máu gia trưởng hơn người miền Nam, cháu đoan chắc như vậy. Cưới nhau 6 tháng thì cháu có bầu, thời gian nghén anh kêu cháu nghỉ việc dưỡng thai. Rồi thai lớn thì nghỉ hộ sản, sinh con, không thuê người, nghỉ luôn. Ba mẹ cháu khen anh cưng vợ, cháu thì thích mô hình vợ đi làm, thuê người, phụ nữ phải độc lập và có thu nhập riêng của mình.

Ngay từ đầu cháu đã thấy anh và sếp bà của anh thân thiết trên mức bình thường. Hồi anh còn cưa cháu, đã thấy những cú điện thoại những lúc đúng ra khi ấy anh phải tắt máy hoặc nói ngắn gọn để còn dành thời gian cho cháu. Cháu ngạc nhiên nhưng cảm động, anh được sếp tin tưởng và quý mến, hay chứ.

Khi cháu có bầu, hay nằm riêng lúc khó ở thì anh nhiều thời gian "nấu cháo" điện thoại với sếp. Cháu nhớ gặp chị ấy trong đám cưới mình, có một lần nên không chú ý lắm. Chị hơn chồng cháu khoảng 7 tuổi, bà mẹ đơn thân với một cô con gái nhỏ. Vậy thôi. Chị thấp, hơi mập nhưng chắc là giỏi mới là sếp anh trong cơ quan lớn hợp tác với nước ngoài.

Thường xuyên "nấu cháo" như vậy, cháu đâm thắc mắc. Những câu chuyện của hai người thì vô cùng phong phú, chuyện công việc, cơ quan, người này người kia, nước này nước kia, có lúc cả hai xổ cả một hồi tiếng Anh nữa, choáng luôn. Cháu thấy mình ghen nhưng không phải ghen một cách bình thường, ấm ức, hoài nghi mà lại hoài nghi chính mình mới lạ đó cô.

Giờ vẫn vậy, con gái cháu đã 2 tuổi, biết nhau đã 6 năm, hôn nhân của cháu đã gần 5 năm mà cháu vẫn không thấy chồng bình thường với chị sếp này. Cháu làm sao sống được với tâm trạng chồng không trọn vẹn với mình và nhiều lúc lại thấy trống rỗng. Chỉ với con thì anh chằm bặp, chiều chuộng, vô điều kiện với nó thôi cô.

---------------------

Cháu thân mến!

Cô biết có những thứ tình khác với tình trai gái thường tình. Chú với cháu, cậu với cháu, anh với em, chị với em… Họ tri kỷ, nói với nhau mọi chuyện và thực sự họ thấy thiếu nhau nếu bị rào cản. Đó là bàn thờ của họ, ai động tới, chết liền.

Rõ ràng chồng cháu có tri kỷ với sếp mình. Nếu họ yêu nhau thì sao chồng cháu lại đi lấy vợ trong khi người đó đơn thân mà. Hơn nhau 7 tuổi, cũng có chướng ngại, nhất là cậu ấy là trai một trong một gia đình HN. Nhưng bây giờ việc ấy hề gì, họ sẽ đấu với người thân và đi đến cùng với nhau.

Nhưng cô vẫn không loại trừ khả năng cháu là tổ ấm và chị ấy là nơi để gửi gắm tâm tư. Nói cho chính xác, cái tổ của cháu chưa ấm nên chồng còn nhớ cái hơi ấm đã từng có với sếp bà của mình. Tình cảm con người tế vi lắm cháu ơi. Vì vậy mà mình cần nhạy cảm, thấu suốt và tự điều chỉnh.

Rất nên xem lại cái bếp, cái nhà, cái cách làm vợ của mình. Chồng vậy là chồng giỏi, thu nhập cao, sếp giỏi và chồng muốn vợ ở trong lồng để chồng tha mồi cho vợ cho con. Mặt trái của vấn đề là cháu đừng để mất giá trước mặt chồng. Cơm ngon canh ngọt không, chăm con giỏi không, đối xử với nhà chồng ra sao, bản thân mình có nâng cấp không, tiếng Anh, vi tính, facebook có không? Ở nhà nhưng đừng tụt hậu bằng cách suốt ngày tám chuyện, ăn quà vặt, gội đầu, spa, tỉa tót tầm thường.

Và nên trút lòng mình ra về chuyện chồng hay tám dài trên điện thoại với chị sếp. Nói để anh ấy hiểu mình đang yếu thế, hoài nghi và cả hờn ghen. Nói chứ đừng trách móc, khóc lóc, ầm ĩ. Nói để chồng lắng nghe, nghĩ lại và điều chỉnh. Hy vọng tình thương bao la với con sẽ là sợi dây giữa hai vợ chồng. Và mời chị ấy đến nhà, thân với chị, thương lấy đứa con thiếu cha của chị ấy, chỉ cách làm bạn vậy thì mới biết chồng mình có làm sao với chị ấy không thôi.