Anh đi làm về, chị lặng lẽ đi dọn cơm. Mâm cơm với đầy đủ các món ngon, trong một khung cảnh nhìn qua có vẻ rất hạnh phúc với bố mẹ, với đứa con trai đang tập nói, tíu tít cười đùa với bố.

Nhưng sự gượng gạo trong từng ánh mắt, cử chỉ của hai người lớn làm cho không khí như lạnh đi. Dẫu vậy, với họ đây đã là cả một nỗ lực để vun đắp lại hạnh phúc tưởng đã tan thành mây khói.

Hanh phuc tua pha le - Anh 1

Ảnh minh họa

Thời gian đúng là một phương thuốc hữu hiệu nhất lúc này, giúp họ bình tĩnh quay đầu nhìn lại chuyện đã qua để suy ngẫm, dù vết cứa quá sâu ấy thi thoảng lại nhói đau trong chị và chị biết anh cũng vậy. Lấy nhau cũng phải đến gần 5 năm chị mới có thai, tưởng rằng hạnh phúc như thế cũng là “có hậu”. Nhưng lúc chị vừa sinh đứa con cũng là lúc phát hiện ra anh có bồ. Và tệ hại hơn nữa là chị cũng biết thêm đây không phải lần đầu tiên anh lừa dối mình, dù có những mối quan hệ chỉ là thoảng qua. Tổn thương, đau đớn, chị như một người lên cơn điên thực sự. Chị không còn đủ lý trí để nghĩ xem mình nên làm như thế nào cho đúng, cho hợp tình hợp lý. Chị chỉ còn nghĩ được một điều là căm thù và tìm cách hành hạ anh cho bõ đau. Chị đi theo anh, chị đánh ghen với bồ của anh. Mỗi khi có dịp gặp mặt, chị xỉ vả anh không tiếc lời. Chị cũng không ngờ một người được học hành và có thể coi là thành đạt như chị lại có thể biến thành một con mẹ “hàng tôm hàng cá” như vậy. Chị dùng cả những từ ngữ mà bình thường nói ra còn thấy ngượng mồm để chửi mắng anh và cô gái kia. Chị không để anh có dịp thanh minh cho hành động của chính mình.
Dù mới sinh nhưng chị vứt cả con đấy cho bà để “chạy theo” những cơn ghen của mình. Rồi sau một thời gian lồng lộn chạy ngược chạy xuôi để hành hạ anh, chị quay về nằm bẹp như cái xác không hồn. Không còn thiết gì đến con và cả chính bản thân mình, chị chỉ biết khóc. Chị cũng không ngẩng lên để nhìn xem hậu quả của những cơn ghen quá đà của chị như một “cú hích” đẩy anh thực sự trôi ra khỏi cuộc sống gia đình.
Cuộc đời chị, hạnh phúc của họ không biết sẽ đi đến đâu nếu không có mẹ chồng chị. Chính bà đã an ủi, vỗ về chị, vực chị dậy, giúp chị bình tĩnh để nhìn nhận lại mọi việc. Từ những lời khuyên bảo của bà, chị như người điên tỉnh lại và nhận ra một điều rằng “chính cách hành xử của chị trong gia đình cũng là một phần khiến chồng chị có bồ”. Chồng chị cũng là một người thành đạt trong xã hội, yêu vợ, yêu con. Cuộc sống của anh chị những năm đầu mới cưới dù chưa có con, nhưng ngập tràn hạnh phúc. Nhưng cũng chính vì chưa có con, vì sự ích kỷ và cái tôi quá lớn, chị dồn hết sự quan tâm vào anh. Mà nói đúng hơn là “uốn nắn”, bắt anh và cuộc sống gia đình phải đi theo những gì mình mong muốn. Chị áp đặt cho anh từ cái ăn, cái mặc đến những quan hệ bạn bè, gia đình. Chị quản lý anh, lên kế hoạch cho cuộc sống của anh. Lúc đầu vì yêu chị, anh tặc lưỡi làm theo để chị vui lòng. Nhưng khi không thể chịu nổi sự bức bách ấy nữa, anh bắt đầu đi tìm những giải tỏa ở bên ngoài, một lần rồi hai lần... Có lẽ anh cũng chỉ coi đó như một niềm vui khác cho cuộc sống của mình có chút hương vị. Nhưng chị không nhận ra thái độ khó chịu ở anh mà còn cho rằng đấy là một điều đương nhiên. Cái cách “chăm chồng” ấy của chị có chiều hướng còn quá đà hơn khi mang bầu đứa con đầu lòng. Chị làm cho anh cảm thấy cuộc sống gia đình quá bức bối và chuyện gì đến tất đến.
Một lần nữa chị lại phải cảm ơn mẹ chồng mình. Vì những đứa cháu và tội nghiệp con dâu, bà đã lôi kéo anh lại cho chị. Từ những kinh nghiệm của cuộc đời mình, bà đã chỉ cho anh thấy những điều không nên có từ những mối quan hệ ngoài chồng ngoài vợ, sự thất vọng của người bị lừa dối. Bà cũng chỉ cho anh thấy sự trân quý của mái ấm này. Sau cái lần đổ vỡ ấy, chị gần như thay đổi hoàn toàn cách sống của mình. Quay về với cái trách nhiệm làm vợ làm mẹ. Vốn vẫn yêu vợ, yêu con, anh cũng quay đầu lại. Sóng gió đã qua đi, nhưng cuộc sống vợ chồng lúc này với họ cảm giác như một cái bình pha lê, không ai dám lỡ tay lần nữa.

Bảo Quyên