Hội sách Hà Nội hôm ấy là một ngày nắng nóng. Không gian của Hoàng thành Thăng Long trở nên chật chội với sự có mặt của rất đông người đến mua sách và cả đi xem sách.

Hai nguoi gia o hoi sach - Anh 1

Cô thu ngân đang uể oải đưa những cuốn sách lên quét mã vạch tính tiền, cậu sinh viên đang lau mồ hôi giữa dòng người chờ đợi đến lượt thanh toán kéo dài dằng dặc. Bỗng nhiên, ánh mắt tất cả đều hướng về phía cổng hội sách. Ở đó có hai người già đang chầm chậm bước vào phía trong. Ông quần đùi, lưng còng. Bà lưng còng, tay cầm một cành hoa chắc vừa hái vội ở đâu đó, nắm chặt lấy tay ông (ảnh).

Tôi rời dòng người kín đặc khuôn viên của một nhà sách, lặng lẽ đi theo ông bà đến bên một hàng sách ngoại văn. Mắt ông dường như không còn nhìn thấy được những dòng chữ trên sách nữa, cái duy nhất ông nhìn thấy rõ nhất đó chính là những con số về phần trăm giảm giá. “Cái này giảm 50% này, là bao nhiêu” - ông nói lớn. “Cái này có 20.000 đồng/cuốn này” - bà nói to. Rồi những bàn tay run rẩy ấy cứ lướt, cứ miết đều qua những cuốn sách. Thỉnh thoảng, ông lại đưa sách lên nhờ một ai đó đọc giá in trên sách rồi lẩm nhẩm tính số tiền phải mua sau khi giảm giá.

Hai nguoi gia o hoi sach - Anh 2

Hai người già dường như chẳng quan tâm lắm đến người xung quanh, họ giao tiếp với nhau đầy hăm hở về sách. “Cuốn này của Nhật này, đây của Pháp… sách này là để lâu không bán được nên đem ra đây khuyến mãi thôi” - bà nói. Ông bắt bẻ lại: “Quan trọng là mình có cần, có thích, có bổ ích không thôi chứ, còn họ bán được hay không, bán bao nhiêu kệ họ”. “Nhưng mắt mũi thế đọc thế nào” - bà nói. Dường như nhớ ra điều gì, ông gật gật bảo: Ừ nhỉ. Rồi ông lại hăm hở bước sang một quầy sách mới, bỏ mặc bà đang đứng xa ông một quãng, chẳng biết sức lực đâu ra, bà nhanh chóng len qua dòng người, cố bắt kịp rồi nắm chặt lấy tay ông, giọng hờn trách: “Đi không chờ à!”.

Ông bảo ngày xưa ham đọc sách lắm nhưng làm gì có hội sách như bây giờ. Giờ thì bao nhiêu là sách, có sách cầm nặng cả tay, đẹp ơi là đẹp mà giá chỉ 5.000 đồng/cuốn, bằng cái bánh mì với nắm xôi chứ mấy. “Chúng nó bây giờ nhiều sách, sách rẻ mà có đọc đâu, mà có đọc cũng toàn đọc sách gì gì ấy”.

Người đông, không gian chật chội, tôi lạc mất ông bà giữa dòng người…