Vì tin bạn mà tôi phải bước chân vào con đường cùng không lối thoát

Vì tin bạn, lại thêm nỗi ám ảnh trong quá khứ khiến tôi rơi vào bước đường cùng như ngày hôm nay. Tiền mất, bạn bỏ đi một mình tôi phải đứng ra gánh hết tội, hết nợ. Ai có thể nói cho tôi biết tôi nên làm gì lúc này được không?

Ai cũng nói cuộc đời công bằng lắm, lấy đi cái gì sẽ trả lại cái khác. Thế nhưng với bản thân tôi cuộc đời lại lấy hết niềm vui và chỉ trả lại nỗi buồn vô tận. Khi mới sinh ra cũng giống bao đứa trẻ khác có cha có mẹ. Tôi lớn lên trong vòng tay chăm sóc của mẹ, tình yêu vô bờ bến của cha. Cho đến khi học lớp 6, cha tôi sa chân vào con đường cờ bạc, lô đề, và nghiện ngập trong rượu bia. Đó là quãng thời gian gia đình tôi phải sống trong chung với một con ma men. Ngày ngày cha chửi mắng mẹ, chán mắng thì cha đánh.

Ngày ngày nghe tiếng cãi vã, tiếng bát đũa quăng đập khắp nơi, tiếng mẹ tôi gào khóc tôi chỉ ước người đàn ông kia ra đi mãi mãi, chỉ ước ông ấy không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Nhưng cứ 5, 7 ngày ông ấy lại quay về nhà cướp hết số tiền mẹ tôi vất vả mới có được, khi hết tiền thì bán đồ đạc, đến cái ti vi, xe đạp tôi đi học ông cũng bán hết. Các bác hàng xóm vẫn thường nói với mẹ tôi “chồng mày chắc ăn phải bùa mới vậy. Trước đây nó ngoan ngoãn, hiền lành, chịu thương, chịu khó là vậy. Hay mày đưa nó lên chùa xem sao…”.

Ảnh minh họa.

Nhưng những câu nói ấy chỉ thoáng qua, riết rồi người ta cũng không còn quan tâm nữa. Chỉ có mẹ tôi là khổ, vẫn ngày ngày buôn bán phế liệu nuôi tôi ăn học. Từ đó, tôi quyết tâm học thật giỏi để bù đắp tháng ngày buồn đau của mẹ.

16 năm trôi qua tôi trưởng thành hơn, tốt nghiệp đại học loại ưu tôi có cơ hội ra nước ngoài học tập, nghiên cứu. Nhưng vì thương mẹ già vất vả tôi quyết định ở lại đi làm luôn mà không theo học cao nữa. Với kết quả học tập tốt, các mối quan hệ với thầy cô trong trường tốt tôi được nhận vào làm ở một công ty nước ngoài. Một đứa con gái với vẻ bề ngoài yếu đuối như tôi nhưng chưa bao giờ tôi tỏ ra mình yếu đuối và đáng thương hại. Việc người khác có thể làm tôi cũng cố gắng làm cho bằng được. Dần dần tính cách ấy trở thành rào cản để tôi có thể tìm được người mình yêu thương.

Đối với bất kể người đàn ông nào theo đuổi tôi, tôi đều dùng lí trí đển ngăn cản con tim. Luôn luôn đặt ra câu hỏi “Anh ấy có thể đem lại gì cho mình, hay chỉ giống như cha mình luôn mang lại đau khổ cho vợ con?”. Chính những ám ảnh về gia đình khiến tôi không dám yêu ai. Mặc cho những lời khuyên của mẹ tôi cũng chỉ biết đặt hết tâm trí vào công việc.

Người ta nói “đỏ tình đen bạc”, thế nhưng tình yêu với tôi luôn là con số 0, vậy mà số tiền tôi tích cóp bao lâu nay cũng ra đi trong cay đắng. Chỉ vì tin bạn mà tiền mất, bạn đi. Đó là khoảng thời gian tôi suy sụp tinh thần, vốn định mang số tiền đó về quê trang trải công nợ cho mẹ, xây cho mẹ một ngôi nhà che nắng che mưa. Nào ngờ tiền không cánh mà bay, kiện cáo cũng không được.

Quãng thời gian đó tôi thích rượu hơn, tôi tập làm quen với rượu. Mỗi lần uống rượu tôi lại nhớ đến hình ảnh người đàn ông cao to cứ cách 5, 7 ngày lại về nhà đánh đập một người phụ nữ, hình ảnh người đàn ông dắt chiếc xe đạp, vác chiếc ti vi khi tôi còn đang xem mang đi… Tất cả những hình ảnh đó chưa bao giờ nguôi ngoai trong tâm trí tôi suốt 16 năm qua.

Số tiền tôi đứng tên vay ngân hàng cũng bị tụi bạn lừa hết. Sắp tới tôi phải đối mặt với hiện thực sao đây. Chẳng lẽ cứ chìm sâu trong rượu bia? Và trở thành bản sao của người đàn ông đó, tiếp tục thay ông ta làm khổ một người phụ nữ? Sao cuộc đời lấy đi của tôi quá nhiều niềm vui như vậy?

HƯƠNG ANH

Xem thêm video:

[mecloud]GbInrxHaAU[/mecloud]

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/doi-song/tam-su-go-roi/vi-tin-ban-ma-toi-phai-buoc-chan-vao-ngo-cut-a137079.html