Chị bước ra khỏi cánh cổng mầu xanh của tòa án, bàn chân muốn khuỵu xuống. Đây là lần thứ 3 chị đến phiên tòa ly hôn của mình. Hai lần trước, người ta hòa giải vì chị cố gắng níu kéo lấy hôn nhân, không muốn chia tay chồng.

Hai chiec gang tay - Anh 1

Ngoài tình yêu với chồng, còn có tình cảm với đứa con trai, nhưng chồng chị đã giành được quyền nuôi con, do chị không đủ điều kiện kinh tế để nuôi. Phiên tòa xử xong, chị chỉ muốn chết.

Chị nhìn ra đường cái, thấy những chiếc ôtô phóng qua, chị mấy lần định lao đầu vào một cái xe để kết liễu đời mình. Nhưng rồi chị nghĩ, chết như thế sẽ làm người khác hoảng sợ, phiền lụy. Chị nghĩ đến cây cầu ở ngoại ô, bắc qua một khúc sông lớn, nước chảy rất mạnh. Chị liền bắt một chuyến xe buýt để đi ra ngoại ô, tìm cái chết.

Chị lên xe, cảm thấy cuộc sống nặng nề lướt qua bên ngoài cửa kính. Những nỗi khổ trong lòng cuối cùng cũng chỉ có cái chết mới có thể xóa bỏ đi được. Chị khóc thương cho số phận của mình, cuối cùng cũng đánh rơi mất hạnh phúc.

Ngồi gần chị là một cô gái trẻ có khuôn mặt ấm áp. Trên tay cô gái đeo đôi găng tay mầu xanh nhạt bằng len, nom rất xinh xắn. Thỉnh thoảng, cô gái lại tháo chiếc găng tay ra nghịch ngợm, tung nó lên rồi giơ tay bắt. Bỗng chiếc găng bay vèo qua cửa sổ, mất hút. Cô gái khẽ kêu lên đầy nuối tiếc. Thế rồi, chỉ trong vài giây, cô ném nốt chiếc găng còn lại ra khỏi xe, hay tay đút sâu vào túi áo cho đỡ lạnh.

Chị thấy thế, bèn hỏi một câu: “Sao cháu lại vứt nốt cả chiếc găng kia đi thế, không thấy phí sao?”. Cô gái trả lời: “Một chiếc đã mất rồi, chiếc còn lại cũng vô dụng thôi”. Chị nói: “Có thể mua chiếc khác thay vào”. “Găng tay lúc nào cũng có đôi. Dù cháu có mua đôi khác, lấy một chiếc thay vào, thì cuối cùng, vẫn có một chiếc lẻ loi. Chi bằng, cháu vứt luôn ra ngoài, biết đâu ai đó nhặt được cả đôi thì có thể dùng”.

Chị nghĩ ra một điều, có những thứ đã mất đi thì không thể lấy lại được, chi bằng đừng níu kéo, nuối tiếc một nửa vô dụng của nó, cứ buông bỏ luôn đi cho nhẹ lòng. Biết đâu, khi ta buông, người khác lại có thể nắm giữ? Hạnh phúc cũng như chiếc găng tay cần phải có đôi, nếu đã mất một chiếc, chi bằng buông nốt chiếc kia có phải hơn không? Nghĩ đến đây, chị liền xuống xe buýt ở trạm tiếp theo và bắt xe khác quay trở lại. Hằng ngày, chị cố gắng sống vui vẻ và thường xuyên đến thăm con. Chị thấy cuộc sống không bi đát như chị tưởng. Xung quanh ta vẫn còn nhiều điều tốt đẹp và cuộc sống thật có nghĩa.

Diệp Anh