Hà Nội những ngày mưa...

Sáng nay, Hà Nội tiếp tục mưa. Cơn mưa kéo dài dường như vô tận. Tôi đứng co ro dưới mái hiên nhà, lặng nhìn Hà Nội bồng bềnh, mênh mông trong làn mưa mà lòng dạ bồn chồn không yên.

Hà Nội mưa đã mấy ngày nay. Những cơn mưa trắng trời trắng đất. Đêm qua, mưa trút ầm ầm trên khung cửa sổ, trên những tán lá đã trĩu nước, cái cây trước cửa nhà bật gốc đổ gục xuống, thằng bé 3 tuổi con tôi giật mình tỉnh giấc hốt hoảng ôm chặt mẹ, thì thào kêu sợ.

Sáng nay, cơn mưa ngỡ tưởng như đã ngơi ngớt trong ít phút bỗng lại đổ sầm sập. Kí ức tôi như trôi về những ngày mưa xưa cũ.

Ngày đó, Hà Nội nghèo lắm, nhà tôi cũng vậy, mỗi khi trời mưa, nhà dột tứ bề, bụi, ngói vỡ theo nước tràn xuống. Bố tôi vội vã lấy thau hứng còn mẹ tôi tất tả tìm áo mưa bọc lại những món đồ mà bà cho là có giá trị nhất. Ngày đó, chị em tôi thường ngồi co rúm trong một góc giường, lo âu nhìn nước mưa chảy loằn ngoằn theo các kẽ nứt trên tường rồi tràn xuống nhà, chưa lau khô chỗ này đã ướt chỗ khác. Ngày đó, đêm mưa, nhà dột không tài nào ngủ được, thằng em cũng ôm chặt lấy tôi, thì thào trong nỗi sợ hãi lo nhà sập và liên tu bất tận hỏi khi nào mưa ngớt. Câu hỏi chẳng bao giờ có đáp án.

Bây giờ, Hà Nội khang trang hơn, nhà chúng tôi không còn dột như xưa, nhưng sáng nay đứng nhìn cơn mưa không dứt, lòng tôi vẫn bồn chồn. Với người Hà Nội, cứ mưa là phố biến thành sông. Chẳng biết từ bao giờ, người dân chúng tôi vào những ngày này lại ngâm nga bài bài nhạc chế “Hà Nội mùa này phố cũng như… sông/ Cái rét đầu đông, chân em run ngâm trong nước lạnh/Hoa sữa thôi rơi, em tôi bơi cả chiều trên phố/Đường Cổ Ngư xưa, ngập tràn nước sông Hồng...”.

Cô bạn tôi, tối qua gọi điện kể nhà cô nằm trong một ngõ nhỏ, cả ngõ mênh mông nước. Nước tràn cả vào nhà, cả nhà 4 người bì bõm, người “be bờ” tát nước ra ngoài, người lo nhặt nhạnh đồ đạc dệp dềnh trong làn nước. Chồng cô trong lúc cao hứng còn “a lô” rủ mấy người hàng xóm ra đầu ngõ câu cá.

Câu chuyện của bạn tôi chẳng phải cá biệt ở mảnh đất này trong những ngày mưa gió. Hà Nội ngập khắp nơi, nước mưa hòa lẫn nước cống rãnh, rác nổi lềnh phềnh, nhếch nhác.

Rồi thì, Hà Nội mưa là tắc đường, một nỗi khiếp đảm của chúng tôi. Chiều qua, cơn mưa tầm tã kéo dài khiến khắp các ngả đường ở Thủ đô ùn tắc, kẹt cứng. Tôi đứng chôn chân gần 2 tiếng đồng hồ trong biển xe cộ giữa cơn mưa nặng. Đói, rét, mệt lả và bất lực.

Sáng nay, tôi biết, trong cơn mưa tầm tã, người dân Hà Nội lại tiếp tục “vật vã”. Tôi mặc 2 lần áo mưa cho các con trước khi chồng tôi đèo bọn trẻ ào vào làn mưa xối xả. Lòng tôi thấp thỏm, lo âu. Nhưng chẳng thể nào khác được, người lớn phải đi làm và trẻ con vẫn phải đến trường. Hi vọng Hà Nội có phép màu, đường không tắc và phố không ngập.

Mưa ơi, xin đừng mưa mãi.

Sơn Hà

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn//suy-ngam/ha-noi-nhung-ngay-mua-c8a61024.html