Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

Nhà thơ Bùi Quang Thanh quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tuổi Canh Dần (1950). Năm 1971, ông là lính của Mặt trận Tây Nguyên, đã từng tham gia chiến dịch giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh 1972 và suýt nữa thì nằm lại giữa rừng 'cánh Trung' vì sốt rét.

Ông có nhiều năm làm Trưởng Cơ quan đại diện Báo Bảo vệ pháp luật ở miền Trung-Tây Nguyên, là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2003; đã xuất bản 8 tập thơ và vừa ra mắt tập truyện ký “Nam hành ký sự” đầu tháng 1-2024, từng đoạt giải thưởng cuộc thi thơ của Tạp chí Văn nghệ Quân đội (1998-1999), 2 lần được tặng Giải thưởng văn học Nguyễn Du của tỉnh Hà Tĩnh.

Thơ ông là những đắm đuối về tuổi thơ, về quê hương. Dẫu thế, những gì ông đã trải qua trong cuộc đời vẫn đầy ám ảnh: “Hành quân trưa nắng/áo ướt đầm lưng/chợt nghe thánh thót/t'rưng... t'rưng...”. Đây là những câu thơ ông viết từ những năm 1972, khi đang là lính chiến trường Tây Nguyên. Cũng trưng ấy, mấy chục năm sau, ông viết: “Chiếc đàn t'rưng-rung rinh nhịp cầu tre, mềm mại run trong gió ngàn sương núi. Em gái Buôn Đôn vai gùi lên rẫy. Chàng trai Buôn Đôn ngất ngưởng bành voi. Duyên dáng tà váy ngắn, bình dị mảnh khố dài, cái đẹp cái hùng ngự trị miền sơn dã. Bình yên hôm nay ánh lên từ mắt lá; bão táp ngày qua lặn dưới vạn thân cành. Cao nguyên xanh. Tây Nguyên xanh. Trời đất điệp trùng xanh. Cuộc sống dâng hương từ buôn làng, ruộng, rẫy...”.

Không chỉ là nhà thơ, ông còn là nghệ sĩ nhiếp ảnh. Và với tuổi trên thất thập, ông vẫn căng tràn sức sáng tạo, vẫn thường xuyên đi khắp nơi như chưa hề gánh tuổi tác trên lưng.

Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.

ĐỎNG ĐẢNH GIÊNG HAI

Thong thả kéo cày trâu đủng đỉnh nhá cỏ non

Đất uể oải phơi lườn cong thiếu phụ

Lúa sau rét đỏng đảnh đòi sinh nở

Yếm tơ non hấp hé cuối chân đòng.

Minh họa: H.T

Bờ sông cong vàng rỡ cải khoe bông

Em giặt áo nụ cười lồng sóng biếc

Môi hạt dưa chưa phai hương vị Tết

Đã ríu ran khúc nhạc mùa màng.

Ai vội gì? Ai hỡi! Buổi xuân sang

Mây ngái ngủ cũng mơ màng trải bộ

Ta đủng đỉnh nhấm niềm vui vô cớ

Mà bâng khuâng hạt sương vỡ môi người.

ĐÀN T'RƯNG

Tiếng đàn bên suối

âm vang núi rừng.

Hành quân trưa nắng

áo ướt đầm lưng

chợt nghe thánh thót

t'rưng... t'rưng...

Tiếng đàn dìu dặt

bay vào không trung

như tình rừng núi

gửi theo, ngập ngừng.

Nắng xiên kẽ lá

muôn sợi tơ vàng

đuốc hồng treo ngược

rực cành pơ lang

Suối xanh ríu rít

lọc trong tiếng đàn

bướm vờn rẫy bắp

hương rừng mênh mang...

T'rưng ai đặt

trên đường hành quân

cho hồn chiến sĩ

trưa nồng bâng khuâng…

TIẾNG ĐỒNG

Lúa đỏ đuôi rồi mẹ ơi

Phất phơ đôi bờ ngực lép

Rám nắng lặn vào da mặt

Tay gầy vin mãi buồng cong.

Minh họa: Huyền Trang

Áo tơi xoay tròn gió đông

Nắn tấm lưng còng trẻ lại

Ngót trăm lượt lúa lẩy đòng

Thổi bay một thì con gái.

Lúa đỏ đuôi rồi mẹ ơi

Mật ong đong vàng lũng núi

Chiều níu nhau đi vời vợi

Mây ngà sau nón nao nao.

Nhấp nhô ruộng thấp bờ cao

Bước chân người đi hẫng mãi

Gốc rạ già nua nằm lại

Thảo thơm lan khắp đất trời.

Lúa đỏ đuôi rồi. Mẹ ơi!

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/guong-mat-tho-bui-quang-thanh-post271264.html