Gửi những cô gái, trong trái tim vẫn còn nặng trĩu một mối tình không tên...

Bắt đầu được thì sẽ kết thúc được. Từng hạnh phúc thì đâu có nghĩa là không có đau đớn đâu chứ. Hãy cứ mạnh mẽ lên. Hãy luôn học tập và làm việc của bạn thật chăm chỉ.

Bắt đầu được thì sẽ kết thúc được. Từng hạnh phúc thì đâu có nghĩa là không có đau đớn đâu chứ. Hãy cứ mạnh mẽ lên. Hãy luôn học tập và làm việc của bạn thật chăm chỉ.

Đừng quên dành cho mình một chút thời gian để thư giãn và khoảng thời gian hạnh phúc bên người thân và những đứa bạn dở hơi. Chính những con người ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn khi bạn yếu mềm hay gục ngã.

Thấm thoát cũng đã 8 năm rồi, từ hồi chúng ta còn học chung cấp 2 với nhau. Khoảng thời gian trong sáng và hồn nhiên ấy làm sao tớ có thể quên được. Những rung động đầu tiên của tuổi học trò, có thể sẽ đi theo trong trái tim mỗi con người cho tới khi người ta nhắm mắt xuôi tay, và tớ cũng không phải là ngoại lệ.

Hình ảnh của cậu hồi ấy, một cậu học sinh ngoan ngoãn, học giỏi nhất trường và là hình mẫu lý tưởng của biết bao nhiêu bạn nữ cùng khối, còn tớ, một cô gái bình thường và chẳng mấy gì là nổi bật.

Chúng ta học chung với nhau 3 năm, một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng chẳng phải là quá ngắn phải không cậu? Không biết trong suy nghĩ của cậu như thế nào nhưng trong ký ức của tớ, đó là khoảng thời gian đẹp nhất và ngôi trường ấy cũng là nơi đẹp nhất tớ đã đặt chân tới từ trước tới giờ.

Nơi đầy ắp tiếng cười của tuổi học trò và nỗi sợ hãi của những kỳ thi lên lớp, nhưng quan trọng nhất nơi đó tớ đã gặp được những người bạn thân tuyệt vời của cuộc đời tớ, trong đó có cậu đấy, chàng trai ngốc nghếch à! Nơi đó, tớ vẫn thường ghé qua mỗi dịp tớ trở về nhà, nhưng buồn thay là chỉ có một mình tớ với những kỷ niệm buồn vui lẫn lộn.

Ảnh minh họa.

Mọi thứ vẫn còn y nguyên, chẳng thay đổi là mấy, chỉ có một thứ chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt tớ, đó là cậu. Hình dáng, ánh mắt, nụ cười và ngay cả nét chữ viết của cậu, tớ chắc chắn vẫn còn nhận ra được đấy. Cậu có tin không? Chỉ một câu thôi: "Nó đặc biệt lắm".

Nhưng nhiều lúc tớ lại thắc mắc không biết hình dáng, ánh mắt và nét chữ của tớ lẫn với hàng ngàn người khác thì liệu cậu có nhận ra được không nhỉ? Nhưng chẳng có ai trả lời hộ tớ cả!

Cậu bây giờ, một chàng trai trưởng thành hơn vàlúc nào cũng có niềm đam mê cháy bỏng với công việc. Còn tớ, một cô sinh viên vẫn còn đang ngồi trên giảng đường và theo đuổi mục tiêu tớ đã đề ra. Thỉnh thoảng chúng ta cũng liên lạc với nhau qua những dòng tin nhắn nhưng lúc nào người chủ động nhắn tin cũng là tớ, người chủ động hỏi han cũng là tớ...

Tớ hỏi một câu, cậu trả lời một câu, tớ im lặng, cậu cũng im lặng. Những dòng tin nhắn ấy làm cho tớ cảm thấy nó xa cách đến kỳ lạ bởi vì những cuộc trò chuyện còn dở dang mà chẳng biết cậu phải đi đâu hay bận bịu chuyện gì mà không kịp trả lời tin nhắn của tớ!

Tớ chỉ biết đợi, nhưng một lúc sau tớ online, thấy cậu đã đọc rồi nhưng cũng chẳng thấy phản hồi lại gì cho tớ cả.

Ảnh minh họa.

Tớ thật sự rơi vào một khoảng không gian của sự bế tắc và tuyệt vọng. Phải chăng cậu đã thay đổi hay tớ là người vẫn cố lưu dữ lại những hành động, lời nói và cử chỉ ân cần của cậu trong ký ức.

Mẹ nói: "Thôi từ bỏ đi con, mở rộng lòng mà đón nhận những tình cảm mới, mình còn trẻ mà, sao phải cứ dõi theo những thứ mãi chẳng thuộc về mình". Tớ cười và đồng ý, nhưng cả mấy chục lần rồi cũng chẳng từ bỏ được. Tớ thừa biết tớ quá ngốc và đang theo đuổi một thứ mãi không thuộc về mình.

Đúng là thế, tớ vẫn còn thích cậu, thích cậu rất nhiều. Cậu là mặt trời của tớ, là niềm tin trong cuộc sống của tớ, nhưng không biết cô gái nào mới là vầng dương, mới là mục đích sống của cậu bây giờ?

Nhiều lúc tớ cũng từng nghĩ, nếu một ngày đẹp trời cậu nói với tớ một câu:" Về đi, tớ đợi!!", tớ sẽ sẵn sàng vì cậu mà thay đổi hoàn toàn lộ trình của tớ, thu xếp nhanh chóng mọi việc ở trong này và bay về ngoài đó nhanh nhất có thể để được sống bên cạnh những người mà tớ thật sự yêu thương!

Nhưng sự thật là chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu, vì trong tâm trí và trái tim của cậu từ lâu đã không còn hình bóng của tớ nữa rồi. Tớ phải học cách chấp nhận, phải thay đổi để mạnh mẽ hơn và theo đuổi mục đích sống của cuộc đời tớ...

Ảnh minh họa.

Người ta nói: "người chờ đợi vào tình yêu thì sẽ phải chờ đợi cả cuộc đời. Người hy vọng vào tình yêu rồi cũng sẽ thất vọng" cũng chẳng sai. Con người ta nhiều lúc cũng phải thật tỉnh táo để nhìn nhận rõ ràng là mình đang ở đâu? Mình đang theo đuổi điều gì?

Và thứ mình đang theo đuổi sẽ nắm ở trong tay tỉ lệ thành công được bao nhiêu? Và tớ thấy, tớ đang dần dần nhận ra được điều đấy. Việc đó có nghĩa là tớ phải nói lời chào tạm biệt với cậu - mối tình đầu trong sáng của tớ để theo đuổi những mục đích sống của cuộc đời mình.

23 tuổi, cũng khá muộn để nhận ra được điều đó nhưng tớ vẫn thấy mình hạnh phúc rằng tớ nhận ra nó trước khi nó đã quá muộn. Tớ sẽ chẳng đuổi theo hình bóng của bất kỳ ai, kể cả hình bóng của cậu.

Tớ sẽ cười nhiều hơn thay vì ngồi lặng thinh chờ đợi những dòng tin nhắn từ cậu, tớ cũng sẽ học tập một cách chăm chỉ hơn và hơn thế nữa thay vì vào trang cá nhân xem hoạt động của cậu mỗi ngày hay đợi nick của cậu sáng.

Tớ tin rằng, rồi 1 ngày nào đó, sẽ có một người đàn ông- người đó đủ chín chắn và yêu thương tớ thật lòng, sẽ đến và ở lại bên tớ tới suốt cuộc đời. Và cũng sẽ có một người như vậy đến với cuộc sống của cậu, mà người đó chắc chắn không phải là tớ.

Nếu chúng ta có bất ngờ gặp nhau trên đường, hãy nở nụ cười thật tươi với nhau nhé cậu, cùng nhau uống một tách cafe và trò chuyện cùng nhau. Đó cũng là điều hạnh phúc lắm rồi bởi vì bây giờ và mai sau chúng ta sẽ mãi là những người bạn tốt của nhau.

Ảnh minh họa.

Quay lại điểm xuất phát lúc ban đầu- lúc cậu và tớ chưa từng bị rung động vì nhau, cũng không phải là sự lựa chọn tồi phải không cậu? Tớ mong rằng, cậu luôn thành công và hạnh phúc như những gì cậu đang có. Bây giờ, ngoài Hà Nội bắt đầu lạnh rồi đấy, ra ngoài nhớ mặc áo ấm vào nhé chàng trai tuổi 23.

Gửi những cô gái, trong trái tim vẫn còn nặng trĩu với một mối tình không tên: "Bắt đầu được thì sẽ kết thúc được. Từng hạnh phúc thì đâu có nghĩa là không có đau đớn đâu chứ. Hãy cứ mạnh mẽ lên.

Hãy luôn học tập và làm việc của bạn thật chăm chỉ. Đừng quên dành cho mình một chút thời gian để thư giãn và khoảng thời gian hạnh phúc bên người thân và những đứa bạn dở hơi. Chính những con người ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn khi bạn yếu mềm hay gục ngã.

Cũng đừng quên rằng, bạn nên học cách đừng thức quá khuya và nên thức dậy thật sớm. Mỗi buổi sáng thức dậy hãy dành cho mình một nụ cười thật tươi đón chào một ngày mới. 24 giờ hạnh phúc hay 8 vạn 6 ngàn 400 giây của sự buồn rầu, sự lựa chọn là ở chính bản thân bạn.

Và rồi, một ngày nào đó, cũng sẽ có một chàng trai đến bên cuộc đời bạn, người yêu thương và trân trọng bạn hơn nhiều so với người đến trước.

Anh ấy sẽ để hình bạn làm hình nền điện thoại, nắm tay bạn trên phố, hay dù có bận bịu đến đâu đi chăng nữa thì anh ấy cũng vẫn sẽ lắng nghe và chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống của bạn. Anh ấy sẽ giới thiệu bạn với bố mẹ và bạn bè của anh ấy.

Và quan trọng hơn nữa, anh ấy sẽ là chồng của bạn và là một người cha tốt của những đứa con kháu khỉnh.

Người đàn ông của cuộc đời bạn, anh ấy rồi cũng sẽ xuất hiện vào những thời điểm mà bạn chẳng thể nào ngờ tới! Chắc chắn là như vậy.

Thế nên, cô gái hiện đại à, bạn hãy vứt bỏ những thứ không thuộc về mình, đừng cố nhặt lại những mảnh xước đề rồi tự làm mình tổn thương, bạn cũng đừng quá vội vàng mà nắm lấy bàn tay của một người khác vì bạn đang quá cô đơn hay tuyệt vọng về cái mối tình không tên đó.

Phải sống cho ngày hôm nay,ngày mai và cả tương lai phía trước nữa, cho những người bạn thật sự yêu thương và trân trọng vì ngày hôm qua nó đã qua thật rồi.

Sưu tầm

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/gui-nhung-co-gai-trong-trai-tim-van-con-nang-triu-mot-moi-tinh-khong-ten-94401/