Theo khá nhiều nghiên cứu tại các trường THPT trong cả nước, chỉ 1/3 số trẻ trong độ tuổi này hiểu biết về tình dục, các biện pháp tránh thai, các dấu hiệu của thai nghén, các bệnh lây truyền qua đường tình dục... Trong khi đó, hiện tượng học sinh từ cấp 2 đã đánh ghen, đi nhà nghỉ, gọi nhau vợ vợ, chồng chồng khá dạn dĩ không còn là hiếm gặp.

Giao duc gioi tinh hoc duong - hoc sinh dang tu 'boi' ngoai 'vung cam' - Anh 1

Đừng để trẻ “bơ vơ” trong vùng cấm về giới tính

Trẻ em “lớn” sớm, nhưng chậm... trưởng thành

Dưới góc độ tâm lý, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc nguyên Giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe TP.HCM cho hay, nếu bạn nghĩ rằng phải đợi trẻ đến một cái tuổi nào đó rồi mới được bắt đầu làm “giáo dục giới tính” và cho rằng nhà trường mới chính là nơi có trách nhiệm trong vụ việc này thì bạn đã lầm.

Thật ra giáo dục giới tính phải được thực hiện càng sớm càng tốt và phải được bắt đầu ngay từ dưới mái gia đình. Bố mẹ, ông bà và ngay cả người giúp việc… là những người thầy đầu tiên của trẻ. Giáo dục giới tính là học hỏi suốt đời, hàng ngày; trong gia đình là chủ yếu, sau đó mới đến trường học. Đừng quên rằng truyền hình, sách, báo, phim ảnh, games online… là những “nguồn lực” giáo dục giới tính rất mạnh mẽ, tạo nên cách nghĩ cách làm cho cả thế hệ, cả cộng đồng, nên phải hết sức có trách nhiệm.

Có một chủ đề đã được nêu ra: “Các em tuổi học trò mang thai vì thiếu hiểu biết về sinh lý và các biện pháp phòng tránh thai. Vậy nên chăng hãy giúp các em hiểu rõ hơn và giải tỏa sự tò mò về sinh lý để các em phòng tránh thai hiệu quả, tránh những hậu quả xấu tương tự?”. Ngay lập tức có ý kiến cho rằng làm như vậy có khác nào “vẽ đường cho hươu chạy”.

Tuy nhiên, ý kiến này khá thuyết phục các giới ngoài ngành y tế, họ cho rằng trẻ sẽ sớm biết và sẽ học theo những gì mình được học. Vì thế họ không bao giờ trao đổi với các em những vấn đề này hoặc là trả lời qua loa chiếu lệ. Họ không nghĩ rằng khi trẻ không được giải đáp thỏa đáng, chúng sẽ tăng tính tò mò, cũng vì tự mình tìm hiểu để thỏa mãn tính tò mò đó mà không ít những câu chuyện đau lòng đã xảy ra khi trẻ bước vào tình yêu, tình dục sớm.

Trẻ em trong xã hội hiện đại sớm phát triển về nhận thức hơn, trong đó có nhận thức về giới tính, bản năng tình dục cũng hình thành sớm hơn thế hệ trước. Nhưng sự chín chắn về mặt xã hội và tâm lý thì chậm hơn thế hệ trước. Ở đây nói tới sự chín chắn là sự trưởng thành trong suy nghĩ và hành động chứ không nói tới sự hiểu biết, vì rõ ràng rằng thế hệ ngày nay tiếp xúc với nhiều nguồn thông tin hơn, chỉ cần một cái click chuột máy tính là có thể thâu nhận được hàng loạt thông tin.

Nhưng cũng chính biết nhiều, biết sớm đó và không được trang bị những kiến thức từ trước đã thúc đẩy tính tò mò của trẻ, chúng dễ bị sức ép của bản năng thôi thúc và chuyện tình dục cũng sớm xảy ra. Vì thế việc giáo dục tâm lý giới tính nên song hành cùng sự phát triển sinh lý.

Học đủ thứ, nhưng không học... yêu mình

TS Khuất Thu Hồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu xã hội (ISDS) cho rằng, dù giáo dục giới tính đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng theo tôi là chưa đủ, nó vẫn chưa được đặt ra bình đẳng với các khía cạnh khác của cuộc sống. Thanh thiếu niên còn nhỏ, đi học thì cả cha mẹ, thầy cô hầu như chỉ quan tâm đến chuyện làm sao để dạy cho trẻ kiến thức khoa học về lịch sử, địa lý, toán học... còn những kiến thức về cách ứng xử với chính con người mình, với chính những biến đổi trên cơ thể mình thì lại không được dạy một cách đầy đủ, thẳng thắn và cởi mở. Đây là câu chuyện mà tôi nghĩ chúng ta cần phải có sự thay đổi.

Bởi lẽ, theo bà Hồng đã là con người thì chúng ta phải có những nhu cầu khác nhau, nó chẳng khác gì chuyện đói thì phải ăn. Nhưng vấn đề ở đây, khi chúng ta đói không đồng nghĩa với việc chúng ta có thể đi cướp để mà ăn. Câu chuyện giới tính cũng vậy, khi chúng ta có nhu cầu, có rung động, tình cảm trước một ai đó nhưng người đó không phải người yêu của mình, là một đứa trẻ hay là một người xa lạ thì mình không thể có hành vi tấn công hay lừa dối, lạm dụng người đó được.

Nhưng ở đây, giới trẻ lại không được trang bị những kiến thức, những kỹ năng để ứng phó với những tình huống kiểu như vậy. Có ai dạy giới trẻ cách kiểm soát những ham muốn kiểu như vậy đâu, bố mẹ thì tránh né, dọa nạt chứ chẳng bao giờ nói với con cái là nếu thích một người bạn thì nên làm thế nào cả. Để rồi trong xã hội ta dẫn tới rất nhiều câu chuyện thương tâm, chẳng hạn, có hai bạn trẻ yêu nhau và có quan hệ tình cảm với nhau, nhưng khi chuyện vỡ lở thì mới hay cô bé vẫn đang trong độ tuổi vị thành niên và người con trai phải ngồi tù.

Bà Hồng cũng lý giải thêm, ở nước ta, văn hóa chung coi những chuyện giới tính, tình dục là chuyện gì đó rất riêng tư, thầm kín và của ai thì chỉ biết người đó. Thậm chí là giữa cha mẹ với con cái, anh chị em với nhau thì cũng rất khó trao đổi. Và cũng chính xuất phát từ đó đã nảy sinh quan điểm giáo dục giới tính thì không cần phải dạy, lớn lên rồi, khi nào có người yêu, lấy vợ, lấy chồng rồi sẽ biết.

“Cũng chính vì coi giáo dục giới tính là điều tối kỵ nên chúng ta không dạy, cho rằng không phải học và cũng chẳng đầu tư để thiết kế một chương giáo dục cho nó phù hợp, cho hiệu quả. Những người viết sách thì cũng nghĩ, có nói thì nói tế nhị, sơ sơ thế thôi, lớn lên nó sẽ tự tìm hiểu, tự khắc sẽ biết. Tuy nhiên, phải thấy rằng, cách nghĩ, cách làm này đã dẫn tới không ít hậu quả để ngày hôm nay, cá nhân, gia đình, xã hội phải đối diện” - bà Hồng bày tỏ.

Nguyễn Mỹ